Du mục theo ánh đèn sân khấu
Trong căn phòng nhỏ thuộc trụ sở đoàn cải lương Phước Chung cạnh cầu Bông, Sài Gòn, dưới ánh đèn tù mù, gia đình cậu học trò Lê Trường Tiếu quây quần bên mâm cơm tối. Với 9 người con đủ cả trai lẫn gái, lo ăn từng bữa đã khiến hai cụ thân sinh của anh lả người. Đồng lương một tài xế xe tải chuyên chở đạo cụ và nghệ sĩ đoàn hát thuở đó chẳng thấm vào đâu so với sức ăn của đàn con nhỏ. Tuổi thơ của Lê Trường Tiếu là quãng thời gian dài đầy thiếu thốn. Ngày nhận tin đậu vào trường Cao đẳng Mỹ thuật Sài Gòn (nay là Đại học Mỹ thuật), Lê Trường Tiếu gần như bật khóc vì biết rằng chỉ khi được học hành, anh mới thoát khỏi những vất vả, nhọc nhằn...
“Ông già là dân Bến Tre nhưng sinh tôi ở Sài Gòn. Những ngày thơ bé của tôi gắn chặt với ánh đèn sân khấu. Hễ gánh hát đi đến đâu là gia đình tôi lê la đến đấy, sống như những kẻ du mục”. Những chuyến đi dài, những vở diễn bất tận như thấm vào máu của Lê Trường Tiếu. Quyết tâm chọn cho mình một nghề kiếm sống, anh dồn sức vào học hành để rồi ba năm sau tốt nghiệp họa sĩ điêu khắc. Nhưng khi ra trường, chàng họa sĩ nghèo lại phải vật lộn với chuyện xin việc. Hết nhà hàng này đến khách sạn nọ, hễ đâu cần là anh có mặt.
![]() |
Đến giờ, quá nhiều bộ phim và chương trình ca nhạc in rõ dấu ấn của Lê Trường Tiếu đến độ ông chẳng tài nào nhớ nổi. Những bộ phim xa xưa như Pho tượng, Cuộc gặp gỡ bất ngờ, Con thú tật nguyền hay gần đây là Đất phương Nam, Tuyết nhiệt đới... đều có bàn tay Lê Trường Tiếu xây dựng bối cảnh.
Người đến sau
“Đời tôi không hề bằng phẳng, những gì người khác có, tôi cũng có nhưng... luôn luôn đến sau”, ông tâm sự. Qua bao nhiêu năm tháng cống hiến cho nghệ thuật, mãi đến khi sang tuổi 53, ông mới được phong tặng Nghệ sĩ Ưu tú. Đến 57 tuổi, ông mới có chuyến xuất ngoại đầu tiên. Đó là chuyến tháp tùng đoàn nghệ sĩ biểu diễn Duyên Dáng Việt Nam 2005 ở Úc. “Lần đó, tưởng đâu tôi ở nhà rồi vì hộ chiếu làm quá lâu, chậm một ngày thôi là không lấy được visa vào Úc”, người đàn ông gầy guộc, ăn nói nhỏ nhẹ, nhớ lại... Ít ai tin một họa sĩ tài hoa như thế, người nổi danh trong làng phim và cả sân khấu ca nhạc Việt Nam lại sống đời ở trọ trong suốt gần 60 năm! “Nói ra chắc nhiều người cho rằng tôi mồm miệng nhưng sự thật là tôi mới mua được nhà riêng sau từng ấy năm lao động. Gần 60 tuổi mới có được ngôi nhà cho vợ con, thoát khỏi cảnh ăn nhờ ở đậu tôi mãn nguyện lắm rồi”.
Làm việc với ông, mọi người đều an tâm và tin tưởng. Điều gì ông nói làm được là giữ lời, dù có khó khăn, có lỗ vốn. Cho nên, rất nhiều đạo diễn ca nhạc khi nhận làm một show diễn đều nhớ ngay đến ông. Ông kể: “Lần thiết kế sân khấu cho chương trình Duyên Dáng Việt Nam 13 ở sân Lan Anh tôi nhớ mãi. Sân khấu phải thiết kế lúc khô lúc ngập nước. Do trục trặc kỹ thuật khi thi công, nước bị rò rỉ có thể ảnh hưởng đến cả hệ thống điện ngầm dưới sân khấu, rất nguy hiểm. Anh Nguyễn Công Khế, Tổng biên tập Báo Thanh Niên nói với tôi rằng nếu không khắc phục được thì phải dời ngày biểu diễn lại. Tôi lạnh cả người. Bao nhiêu vé đã bán ra, hàng trăm nghệ sĩ đã sẵn sàng, chỉ vì sự cố như thế mà phải đình trệ sao? Tôi cùng ê-kíp thực hiện bằng mọi cách, sửa chữa ngày đêm. Cuối cùng tất cả đều ổn. Khi chương trình khép lại, sau cánh gà tôi như trút được cả tấn bom trên người”.
Đến lúc “rửa tay gác kiếm”
Cú tai biến mạch máu não năm 2006 khiến sức khỏe Lê Trường Tiếu suy giảm hẳn. Ông buộc phải từ chối nhiều lời mời của đoàn phim, của bầu show ca nhạc. “Sẽ rất buồn nếu một người đã gắn bó với sân khấu gần 40 năm như tôi phải nói lời từ biệt. Nhưng cứ nhìn những gì người ta đang làm, tôi thấy mình nên rút lui là vừa, về hưu là hợp lý. Hiện có quá nhiều người tay ngang nhảy vào làm “họa sĩ”, trong khi nhiều bầu show và cả người thực hiện chương trình ca nhạc của các đài truyền hình lại dễ dãi, phụ thuộc vào ý thích của nhà tài trợ nên chấp nhận thiết kế sân khấu tùy hứng...”.
Lê Trường Tiếu tâm sự, có thể sau Duyên Dáng Việt Nam 18 ở Singapore diễn ra vào ngày 18 và 19.8.2007 ông sẽ “rửa tay gác kiếm”. Dù vẫn dành nhiều hy vọng vào thế hệ trẻ, nhưng đến nay ông vẫn chưa tìm ra một học trò nào toàn tâm, toàn ý để rút ruột truyền lại nghề. Ông nói: “Có lẽ do tôi quá kỹ tính và cầu toàn nên chưa tìm ra người kế nghiệp. Ai mà cứ chăm bẵm làm giàu với nghề thiết kế sân khấu thì tốt hơn hết hãy chuyển sang làm chuyện khác. Bởi khi ý tưởng lóe sáng mà cứ mãi đắn đo giữa việc nên làm hay không chỉ vì sợ hụt mất đồng lời thì mãi mãi cũng chỉ ngang tầm với người vẽ phông sân khấu”. Họa sĩ Lê Trường Tiếu thổ lộ không bao giờ ông hài lòng với những gì mình đã làm được, và tiếc nuối vì đời người hữu hạn mà ước mơ lại vô cùng. Dù ông chưa đi đến tận cùng của khát vọng, nhưng “dù có quay lại 40 năm trước, tôi vẫn chọn nghề này vì tôi yêu nó”.
Đỗ Tuấn

Bình luận (0)