Nghệ sĩ Xuân Hinh đã chia sẻ những thông tin thú vị về đời diễn của mình với Thanh Niên.
* Tại sao anh chờ đến giờ phút này mới làm live show về đời diễn của mình trong khi khán giả mong mỏi và anh diễn lúc nào là cháy vé lúc đó. Người khác không làm vì lo không bán được vé chứ chắc chắn anh không phải lo chuyện đó rồi?
Chính xác tôi chả bao giờ lo chuyện bán vé. Khẳng định luôn cái gì có Xuân Hinh là cháy vé. Kể từ mấy chục năm nay như vậy rồi.
Tôi là người đầu tiên đi diễn hài ở Hà Nội. Cả kịch kết hợp với hát, tôi cũng đều là người đầu tiên. Những năm trước, mục đích mỗi năm của tôi chỉ có làm vài cái băng đĩa. Đầu tiên là làm băng đĩa Tết hài Xuân Hinh, tự bỏ tiền túi làm. Sau đó có các nhà sản xuất bỏ ra để mời tôi làm. Đứng ra làm sản xuất thì mệt vì nhiều việc, mệt lắm tôi không làm hết được. Năm nào người ta cũng đón đợi Xuân Hinh. Đầu tiên là những hề chèo, rồi dân ca thì cứ thế năm nào cũng làm. Ngày xưa quay nó cũng mộc mạc, cũng cứ làm thế. Khán giả cũng mến mộ, đi diễn đâu cũng đông như thế.
Những năm trước không có diễn live show lai siếc gì cả. Nghe từ live show nó hơi Tây nhể. Đúng không. Thế giờ mình cũng phải Tây chứ nhể.
|
* Anh cũng là hề chèo đầu tiên làm live show đấy.
Đúng rồi. Mà mình cứ đi diễn thế, khắp tất cả các nước. Người làm chèo đi nước ngoài chắc tôi đi nhiều nhất, đi nhiều lắm í. Không nhớ nổi. Có những nước như Ucraina đi đến 8 - 9 lần. Bên đấy cộng đồng doanh nhân họ mời. Tôi cứ bảo, các cụ nói xa thơm gần thối mà sao mời tôi đi nhiều thế này. Họ bảo cứ sang, nếu ngại thì hát một bài Chân quê thôi. Có người ở nước ngoài thì họ cứ mê quê như thế đấy. Nói thế là tôi lại lên đường. Nhưng sang đến đấy làm sao mà lại hát như thế được. Hát rã rời luôn. Cứ ra đến nơi rồi, nhạc nó lên rồi, cơn điên nó lên, chả có đồng nào cũng hát, hiểu không. Nhìn thấy ánh mắt của người ta cứ mê mẩn mà không thể không hát.
* Chuyện hâm mộ nghệ thuật truyền thống của Xuân Hinh có khác gì chuyện mê diễn viên Hàn Quốc đâu nhỉ?
Ngày xưa, khán giả hâm mộ thì họ cứ đứng từ xa họ đắm đuối, họ sửng sốt. Diễn xong nửa tiếng thì đến túm người, túm áo chụp ảnh. Bây giờ còn mệt hơn ngày xưa nhiều. Cứ đi diễn, nhiều bị khi túm vào chụp ảnh đã 2 tiếng rồi. Bắt đầu xuống đã túm rồi. Rồi chụp ảnh. Có người còn nhảy bổ vào rồi họ ngửi từ đầu đến chân.
Tôi cũng ngại các em trẻ hơn nói mình tranh hết phần các em. Nhưng nhìn khán giả lại diễn tiếp. Họ đi 40 - 50 cây số, rồi chở con, giời mưa, trong khi đó truyền hình thực tế tiện như bây giờ. Ngồi xem ở nhà nhiều như thế, ánh sáng long lanh như thế, người ngợm đẹp như thế, mà dân nghèo gom góp lấy mấy chục, một trăm ngàn đến vài trăm ngàn, xong rồi họ cất kỹ, rồi họ đi ra mua vé xem Xuân Hinh.
Có những cái xe như xe ben chở đất, rồi làm thang để các cụ già lên đấy ngồi xem. Nhìn thương lắm í. Có cái xe đi có biển: "Xe chở đi xem Xuân Hinh". Có nghĩa là các cụ mua vé mấy chục nghìn tiền xe, rồi chở đi chở về, ra đúng xe đó rồi về. Giời mưa thế này, đứng túm quần thế này, muỗi cắn bẩn như thế, vẫn ngồi xem đông.
Có những chị người dân tộc bảo chúng tôi đi từ 2 giờ mà 7 giờ mới tới đây. Đi bộ đấy. (Xuân Hinh kéo và ngắt giọng mô phỏng người dân tộc nói rất giống). Xong đi xem xong để chồng ở nhà, xong đi bộ về nhà là gần sáng đấy.
Mỗi lần Xuân Hinh diễn cứ 6 - 7 nghìn người xem. Chưa có ông bầu nào mời Xuân Hinh đi diễn mà bị lỗ cả. Khẳng định là như thế.
tin liên quan
Xuân Hinh chờ năm mới làm… liveshow(TNO) 'Xuân về là gia đình chúng tôi đi du xuân, tảo mộ, thắp nén hương lòng tới tổ tiên báo cáo công việc trong năm qua, nguyện cầu cho năm mới. Mọi người thế nào chứ còn ngày tết của tôi là như thế', Xuân Hình nói về ngày Tết của anh.
* Đấy, nên anh rất đáng trách khi làm live show muộn.
Giờ "đầu 5 đít thoải mái", tôi chỉ muốn chơi thôi. Thế nhưng càng già, càng nhiều việc hơn, càng vất vả hơn. Khán giả càng nhiều người hâm mộ hơn, đông quá. Cứ buổi chiều đến còn sức khỏe đi 250 cây, cả đi cả về 500 cây, cả những bạn thanh niên đi diễn cũng cũng rũ ra ngủ. Còn tôi cứ diễn nhảy tưng tưng, nhảy gần lên nóc nhà rồi lại ngồi thụp xuống. Người ta cứ mến, cứ quý yêu như thế. Cũng có nhiều người bảo cứ làm đi rồi em mua chương trình, nhưng thực sự Xuân Hinh giờ mới thấy đủ duyên để làm. Vì tôi cứ muốn làm mới cái này cái kia. Bây giờ có nhân duyên với người tài trợ, cũng là người gắn bó với tôi mấy chục năm nay rồi. Anh ấy yêu dân ca, rồi thì quay về làm việc trong nước. Có trợ duyên như thế thì tôi làm.
|
* Còn các bạn diễn của anh lần này thì sao?
Các bạn diễn thì cộng tác nhiều. Hồng Vân, Thanh Thanh Hiền, Xuân Bắc… mới ngỏ ý đã bảo không lấy tiền, làm với anh thế nào cũng được. Nhưng tôi ngại nhất là những người nào không lấy tiền, không thì rồi cứ lại vấn vương. Nhưng cũng có những người gắn bó lắm mà không đưa tiết mục vào được.
* Khán giả trót thích nhiều tiết mục của anh quá. Giờ chọn cho show thì biết chọn gì, bỏ gì?
Sẽ có một số tiết mục mới như tiết mục của Gia Bảo nói về những người con trong xã hội bây giờ. Trong đó có những bài điển hình của xẩm. Có chỗ hát không cần nhạc, như tâm sự thủ thỉ. Rồi thì tình cảm bà trao mẹ, mẹ trao con, cuộc đời cứ trao lẫn nhau như nào. Trong đó có Bằng Kiều đóng vai người con lớn, Quang Thắng là con trai thứ hai, Xuân Nghĩa đóng vai con út. Tôi đóng ông bố, vợ mất sớm. Ba cô con dâu là Vân Dung, Hồng Vân và Hoài Thu.
Hai nữa là có màn hầu đồng chỉ 10 phút thôi. Tôi cũng làm mấy chục đĩa hình hầu đồng rồi. Nhưng lần này làm nữa, với tâm nguyện làm cho mẫu đẹp lên. Đó là giá cô Sáu.
Tôi sinh ra ở miền quê quan họ. Năm 1977, tôi đã là diễn viên của đoàn dân ca quan họ Bắc Ninh, cùng thế hệ chị Thúy Cải, anh Quý Tráng. Thế thì tôi sẽ làm một ca cảnh giã bạn quan họ, nhặt cái hay nhất của quan họ. Và có làm lại tác phẩm Người ngựa ngựa người, có thêm tình tiết mới
|
* Có vẻ như hề chèo ít quá nhỉ. Sẽ có gì trong đó thưa anh?
Sẽ có tiết mục lục biến và thất biến. Một mình tôi sẽ biến hóa thành 6 - 7 nhân vật một lúc trong mươi, mười hai phút. Hề chèo lại cả ảo thuật nữa. Vừa hát vừa biến liên tục. Biến thành Mẹ Đốp xong biến thành Xã trưởng, Cu sứt. Biến và thay quần áo chỉ trong tích tắc một giây. Như thế cũng là mệt đấy. Có người bảo sao cái này tập mấy năm mà anh tập nhanh thế nhỉ.
* Phục trang có được làm kỹ lưỡng không thưa anh?
Màn hầu đồng chắc là rất đẹp đấy. Lần này tôi kết hợp với đạo diễn Phạm Hoàng Nam. Chưa bao giờ lại có những 3 đạo diễn biên tập. Cả Đỗ Thanh Hải, rồi Lê Hùng. Hai biên đạo múa Kiều Lê và…. Hai người làm âm nhạc là Huỳnh Tú và Mạnh Tiến. Mỗi người làm hay cái gì là làm cái đấy.
Anh Nam sẽ mang kết hợp hình ảnh hiện đại. “Cảnh sơn trang huy hoàng lồng lộng. Sắc tặng phong cô Sáu tối linh” (Xuân Hinh không nói mà hát văn). Làm sơn trang đẹp lộng lên. Chắc có 4 người hầu dâng và quãng 100 diễn viên múa. Có cả 8 tướng sơn trang đứng đằng sau. Rồi các cảnh trí bay lên thì tất cả bay hết lên mây.
* Cháy vé rồi mà khán giả vẫn đòi tiếp thì anh tính làm sao?
Đòi tiếp thì cũng thôi thôi chứ làm thế nào. Nếu ai thích xem như các cụ xưa diễn thì cứ vào kênh You Tube của Xuân Hinh. Khán giả ở xa mà yêu Xuân Hinh không về được thì lên đó xem. Còn ai muốn xem tươi sống có sờ vào người, nhòm từ dưới lên rồi du ra, rồi đấm, thì mời đến xem trực tiếp.
Trước nay tôi chỉ thích diễn một tí thôi, xong rồi đi về. Như thế mới thòm thèm. Chứ tôi cũng chưa làm kiểu no chày nảy nước thế này. Lần này có nhiều người trợ giúp thế này thì thu hết, các máy quay quay hết rồi ra đĩa, rồi đưa You Tube. Tôi là tôi dâng hiến hết. Có cái gì cho hết.
* Anh có thể bật mí con số cát xê không?
Tôi lấy cát xê tùy theo thái độ đương sự. Đi diễn bà con nông thôn hay mưa gió gặp các em thì bảo hôm nay anh cho. Tôi lấy tiền diễn rồi cũng lại bỏ ra quay băng quay đĩa. Hàng trăm cuốn bỏ ra toàn tiền mình chứ nhà nước có cho đâu. Tôi đi góp văn hóa dân gian rồi diễn, rồi ghi. Tôi nghĩ sau này về già mình sẽ xem lại. Và các em trẻ cũng xem lại, xem đã có những gì làm mới nghệ thuật truyền thống để làm cái khác đi. Và cũng có những bài bản xưa của các cụ vốn là di sản để các em sau này có thể học lại.
Bình luận (0)