Thỉnh thoảng bắt gặp những món cổ vật gốm sứ vương ngoài chợ Lê Công Kiều bị dập bể, được bọc đồng, đóng chốt chì kỹ lưỡng từ ngày xửa ngày xưa, mới thấy các cụ ngày trước quý đồ biết chừng nào. Chứng tỏ nghề bịt đồ, trám đồ đã có từ lâu đời. Qua thời gian, nghề tuy tồn tại, nhưng rất ít người trụ lại với nghề. Huế hiện có một người, Hà Nội, Nam Định, Bắc Ninh - nơi những hội cổ vật và người sưu tầm chiếm số lượng lớn - nhưng dường như không có những tay thợ bịt uy tín, lành nghề, bởi lái Hà Nội, Nam Định khi vào Nam mua đồ cũng thường đặt thợ Sài Gòn bịt đồng hay vàng bạc rồi mang trở ra phía Bắc. Sài Gòn cách đây vài năm có ba người theo nghề, một đã mất, một bị mất uy tín vì hay làm mất đồ, bể đồ, hiện còn lại duy nhất một thợ trẻ đến từ Huế cách đây 5 năm. Với hai bàn tay trắng khi đến Sài Gòn, nay đã sống khá ổn chỉ với nghề thợ bịt.
Nghề: ăn cám trả vàng!
![]() |
|
Ấm trà đời Ung Chính (đồ vớt biển Cà Mau) được bịt đồng trên miệng ấm |
Nói thì nói thế, chứ dân thợ bịt nghèo thấy mồ tổ, lấy đâu ra vàng mà bồi hoàn cho chủ nhân. Thành vẫn đau đớn nhớ lại kinh nghiệm đau thương. Từ thuở bịt đồ hơn chục năm nay, chưa bao giờ làm bể đồ dù chỉ một vảy móng. Vậy mà lần lĩnh đồ một tiệm cổ vật ngoài Kiều (tiếng dân chơi cổ gọi Lê Công Kiều) đi bịt bạc, dọc đường xui bị xe đụng, bể mất mấy món toàn đồ Khang Hy vớt từ tàu đắm Vũng Tàu, tọa độ X vào những năm 90. Bắt đền người đụng xe vào mình cũng không xong, lấy tiền bồi thường cũng không đặng vì đây là những món đồ rất giá trị, hiện cực kỳ khan hiếm trên thị trường. Thành đau xót mấy ngày trời mới dám thổ lộ cho chủ nhân. May mà được ân xá, bịt đồ cấn nợ dần.
Từ chuyện “ăn cám trả vàng”, nên trong giới bịt đồ, hễ ai có lòng tham thì không bao giờ thành nghề được. Những nhà sưu tập sừng sỏ đất Sài Gòn như chú S. hay những tiệm buôn thâm niên trong nghề ngoài chợ cổ vật Lê Công Kiều lâu lâu râm ran bị vài tay thợ Bắc vào thuốc cho một mẻ. Ban đầu thợ đến biểu diễn vài đường, bịt vài món ngon lành cành đào, lấy giá hữu nghị làm quen, chấp nhận “ăn cám” lâu để được chủ tín nhiệm, bắt đầu giao đồ xịn cho bịt. Tất nhiên những tay thợ bịt này rành giá trị từng món đồ, đợi đúng quả đậm, gọi là “vàng” đúng nghĩa, ôm món đồ mất dạng, cám cũng xơi mà vàng càng đừng mong trả.
Thăng trầm nghề bịt
Giới chơi cổ ngoạn từ xưa của Sài Gòn biết đến ông U. một thợ bịt ở quận 4 nay đã mất. Đây là thợ bịt uy tín, nhưng chất lượng bịt lại dở, những mối bịt thô kệch, hàn dính lại bằng chì nên chỉ sau thời gian ngắn bị oxy hóa là đường bịt, mối bịt bong ra mất. Sau đó nổi lên ở ngã tư Phú Nhuận thợ bịt tên T. có tay nghề khá vững. Nhưng tay thợ này lại không mấy uy tín, nghe là dân chơi hàng đen từ trước 75, nay đã cai nhưng lâu lâu vẫn còn ngứa nghề chơi lại. Nhiều người gửi bịt đồ rồi không đòi lại được. T. lại thêm cái bệnh chảnh chọe, gặp những khi làm đồ dối, mài giũa chưa đến nơi chốn bị khách phàn nàn, T. chửi sa sả vào mặt, thách thức nói có ngon đem chỗ khác mà bịt. Bởi vậy khách thưa dần, nay thì T. ngồi ngáp dài, đến gõ cửa từng nhà sưu tầm xin bịt giá rẻ, nhưng T. đã bị dân chơi cổ ngoạn Sài Gòn cạch mặt.
Ngoài chuyện uy tín, thợ bịt phải có tâm huyết với nghề mới mong thành công. Thành kể lại thời vào nghề. Theo nghề bịt đồ từ năm 16 tuổi, ngồi 3 năm chỉ để nhìn và học cách cầm kềm búa, giũa kéo, làm thêm 3 năm nữa mới ra nghề được. Bây giờ mỗi ngày trung bình 12 tiếng ngồi bệt dưới sàn bịt đồ. Nếu sểnh một chút, lơ đãng nghĩ linh tinh hay bực dọc trong người là hỏng. Vì vậy phải tập trung cao độ mỗi khi làm từng món đồ. Hơn nữa, theo nghề thợ bịt, cũng phải học hỏi dần từ khách những loại chén đĩa, tích tuồng, phần biết giá trị của nó, phần để học hỏi thêm những kiến thức về đồ xưa. Có những món đồ khi bịt xong rồi, hiểu được giá trị của nó, nhìn mãi không biết chán. Khách đến nhận đồ cũng vui, làm đồ cho khách vậy cũng vui theo.
Thợ bịt chừ mô?
Thành tiết lộ: “Nghề này thường do cha truyền con nối, là người dòng họ, hoặc phải thân tín lắm mới truyền nghề cho. Hồi đó mình học nghề cũng do thân tín với gia đình, khi vào học phải bày mâm cúng bái, thắp nhang trịnh trọng ghê gớm lắm mới được thầy nhận truyền nghề. Thời điểm đó cách đây 15 năm, cả Huế chỉ 2 người bịt đồ, rồi một người mất đi, mình là lớp kế thừa từ người thầy còn lại. Thầy cũng kèm thêm đứa cháu ngoại, nhưng nó học giữa chừng thì bỏ, chỉ còn mình theo nghề tới tận hôm nay”.
Thêm một lý do những thợ bịt chân chính ít truyền nghề cho người lạ, vì sợ đụng phải dân lưu manh, họ sẽ dùng nghề này đi xí gạt lấy đồ của thiên hạ. Cũng thêm vào một lý do nho nhỏ khác nữa là sợ nghề bịt này lan rộng, miếng cơm chén cháo của giới thợ bịt cũng sẽ bị thu hẹp. Bởi vậy, nhu cầu của giới cổ ngoạn cần thợ bịt thì nhiều, nhưng giới thợ bịt uy tín, làm nghề giỏi thì chẳng bói đâu ra.
Theo Lam Phong/báo Sài Gòn Tiếp Thị

Bình luận (0)