Nghề trầm dưới dãy Trường Sơn: Từ linh khí đại ngàn đến báu vật trong vườn nhà

Phạm Đức
Phạm Đức
26/05/2026 05:14 GMT+7

Từ bao đời nay, xã Phúc Trạch (Hà Tĩnh) vốn lừng lẫy với danh xưng 'thủ phủ' bưởi tiến vua. Thế nhưng đằng sau những vườn bưởi trĩu quả, còn có một cuộc chinh phục loài cây 'đẻ ra vàng' khác, đó là trồng dó tạo trầm.

Từng là loài cây mọc tự nhiên trong rừng, nay người dân xã Phúc Trạch đưa cây dó bầu về "thuần hóa" trong vườn nhà, biến vùng đất bưởi tiến vua thành một "thủ phủ" trầm hương sầm uất. Để rồi từ những vết thương trên thân gỗ, dòng nhựa thơm tinh túy túa ra, mang về nguồn thu hàng trăm tỉ đồng mỗi năm.

"Báu vật" ẩn mình

Về Phúc Trạch những ngày này, xen lẫn mùi hương thanh khiết của hoa bưởi là mùi trầm thoang thoảng quyện trong gió ngàn. Ít ai ngờ rằng loài cây vốn gắn liền với những chuyến "ngậm ngải tìm trầm" đầy hiểm nguy giữa rừng sâu đại ngàn, nay lại hiện hữu ngay trong vườn nhà của những nông dân chân lấm tay bùn.

Dẫn chúng tôi đi thăm vườn dó bầu xanh mướt, cụ Đinh Công Ánh nay đã bước sang tuổi 98 nhưng vẫn minh mẫn kể về thời kỳ đầu đưa cây dó bầu về đất này. Cụ chính là người "mở lối", biến vùng quê nghèo khó thành trung tâm sản xuất trầm hương sầm uất.

Đưa bàn tay sần sùi vuốt ve thân cây chi chít những vết khoan kỳ dị, cụ Ánh mở đầu câu chuyện bằng giọng trầm đặc: "Ngày xưa, dân mình thấy cây dó mọc trong rừng hay trong vườn nhà chỉ biết chặt xẻ làm xà gồ dựng nhà. Có ai ngờ khi cây bị thương, bị sâu đục, nó phải gồng mình tiết nhựa để tự chữa lành. Chính cái dòng nhựa "khổ tận cam lai" ấy sau nhiều năm sẽ kết tinh thành trầm. Bây giờ, mỗi gốc dó trong vườn là một cuốn sổ tiết kiệm, càng để lâu càng có giá".

Nghề trầm dưới dãy Trường Sơn: Từ linh khí đại ngàn đến báu vật trong vườn nhà- Ảnh 1.

Cụ Đinh Công Ánh được người dân xem như “ông tổ” nghề trầm Phúc Trạch

Nghề trầm dưới dãy Trường Sơn: Từ linh khí đại ngàn đến báu vật trong vườn nhà- Ảnh 2.

Cụ Đinh Công Ánh kể về nghề trồng cây dó bầu tại địa phương

Trước khi trở thành một "ông trùm" trầm hương nức tiếng, cụ Ánh từng có những năm tháng ăn gió nằm sương, dấn thân vào những cuộc mưu sinh đầy nghiệt ngã. Nhấp chén chè xanh đặc quánh, cụ hồi tưởng về thời là một phu trầm thực thụ, khi mỗi chuyến vào rừng đều là một canh bạc đánh cược với số phận.

"Hồi đó, bước chân phu trầm in dấu khắp những cánh rừng nguyên sinh. Cuộc mưu sinh này cũng nghiệt ngã vì cái chết lúc nào cũng rình rập bên mình. Từng có người bỏ mạng vì bị thổ phỉ tấn công hoặc bị sốt rét", cụ Ánh bùi ngùi.

Lúc bấy giờ, người dân đổ xô đi tìm "lộc trời" khiến cả khu rừng náo động. Nhưng trầm đâu phải thứ dễ kiếm. Để tìm thấy nó, cần một đôi mắt tinh tường, một đôi tay khéo léo và cả sự may mắn mà người ta vẫn gọi là "duyên trời".

Nghề trầm dưới dãy Trường Sơn: Từ linh khí đại ngàn đến báu vật trong vườn nhà- Ảnh 3.

Người dân khoan lỗ trên cây dó bầu để kích thích cây tiết nhựa tạo ra trầm hương

ẢNH: PHẠM ĐỨC

Có những chuyến đi ròng rã, vượt qua những đỉnh đồi cao thăm thẳm, cụ Ánh tìm được những gốc dó bầu cổ thụ cả trăm năm tuổi. Thế nhưng vì chưa có kinh nghiệm, chưa biết cách "xoi" để lấy phần lõi thơm quý giá, cụ đành ngậm ngùi dùng rìu chặt nguyên cả gốc cây mang về bán rẻ cho thương lái. Cụ nhớ lại: "Ngày đầu, mình như người đi trong sương mù, thấy vàng mà không biết cách lấy. Mãi sau này, nhờ cơ duyên gặp được một người thợ ở Huế, thấy họ cầm đục điêu luyện, mình mới lân la học lỏm được cách lọc xoi gỗ tìm trầm".

Cuộc "di cư" của hạt giống rừng

Những năm 1980, khi người ta vẫn mải miết vào rừng săn tìm "vàng đen", cụ Ánh lại lầm lũi nhặt nhạnh từng hạt giống dó bầu rụng dưới tán lá rừng về ươm trồng trong vườn nhà. "Nếu cứ cướp của thiên nhiên mãi, đời con cháu mình sẽ chẳng còn gì", cụ Ánh nhớ lại lý do cho quyết định táo bạo năm ấy.

Chỉ 10 năm sau, khu vườn rộng 3.000 m2 vốn chỉ có cỏ dại đã được phủ xanh bởi hơn 1.000 gốc dó bầu vươn cao. Ngày vợ chồng cụ chặt hạ những cây đầu tiên bị sâu đục, huy động con cháu xoi tìm lớp nhựa thơm ẩn sâu trong từng thớ gỗ cũng là lúc thành quả đầu tiên mỉm cười. Những miếng trầm thô theo chân cụ lặn lội vào Huế, xuôi ngược vào miền Nam để đến tay thương lái, trở thành nguồn thu nhập nuôi lớn 6 người con ăn học, đưa gia đình bước qua ngưỡng nghèo khó.

Nghề trầm dưới dãy Trường Sơn: Từ linh khí đại ngàn đến báu vật trong vườn nhà- Ảnh 4.

Những người thợ xoi gỗ tìm trầm

Nghề trầm dưới dãy Trường Sơn: Từ linh khí đại ngàn đến báu vật trong vườn nhà- Ảnh 5.

Cây dó bầu hơn 200 năm tuổi tại đền Khoai Vạc

Sự phất lên của gia đình cụ Ánh khiến cả vùng xôn xao. Người dân bắt đầu học theo, phá bỏ vườn tạp rồi mang cây con từ rừng về trồng. Thế nhưng loài cây rừng vốn "đỏng đảnh", nhiều người nản lòng khi thấy cây xanh tốt nhưng chẳng thấy trầm đâu.

Cụ Ánh bộc bạch về sự kỳ lạ của loài cây này: "Thứ đặc biệt nhất của dó bầu là sâu càng đục phá, thiên tai càng khắc nghiệt thì lại càng có lợi". Theo cụ, nếu không có những "vết thương" từ sâu mọt hay giông bão, cây dó bầu mãi mãi chỉ là loài thân gỗ tầm thường dùng làm ván, làm củi. Chính từ sự đau đớn, cây mới tiết ra dòng nhựa thơm tinh túy để chữa lành, và đó mới thực sự là lúc trầm hương được khai sinh.

Hiểu được quy luật "cây không đau không tạo được trầm", người dân ở xã Phúc Trạch mới bắt đầu mày mò dùng đinh, khoan, đục tác động vào thân cây để kích thích cây tiết nhựa. Bước ngoặt biến cây dó thành "cây vàng đen" nhờ thế được khai thông.

Kỳ công "đánh thức" vàng thơm

Nếu như ngày xưa, thợ tìm trầm phải dựa hoàn toàn vào sự may rủi của mẹ thiên nhiên, thì nay người dân Hà Tĩnh đã làm chủ được kỹ thuật tạo trầm. Để cây "nhả" trầm, người dân phải trải qua những công đoạn kỳ công, mà quan trọng nhất là kỹ thuật khoan dó tạo trầm.

Ông Nguyễn Văn Sánh, một chủ vườn ươm tại xã Phúc Trạch, chia sẻ cây dó bầu phải có tuổi đời ít nhất 5 - 7 năm mới đủ sức chịu đựng các tác động để tạo trầm. Khi cây đạt tuổi, người dân bắt đầu khoan lỗ, cấy chế phẩm sinh học để kích thích cây tiết nhựa chữa lành vết thương. Đây là công việc đòi hỏi sự kiên nhẫn và kỹ thuật cực cao, bởi chỉ cần sai sót nhỏ, cây có thể chết hoặc không tụ được trầm như ý. "Mỗi lỗ đục là một hy vọng. Chúng tôi phải chờ thêm 3 - 5 năm, thậm chí lâu hơn để thu hoạch "lộc trời" từ những vết thương ấy", ông Sánh tâm sự.

Nghề trầm dưới dãy Trường Sơn: Từ linh khí đại ngàn đến báu vật trong vườn nhà- Ảnh 6.

Người dân xã Phúc Trạch trồng cây dó bầu phủ kín xung quanh nhà

Cây dó bầu đã thực sự thay đổi diện mạo của vùng đất sơn cước này. Từ những hộ dân canh tác manh mún, đến nay Phúc Trạch đã có hàng chục cơ sở chế tác trầm mỹ nghệ quy mô lớn. Tại làng nghề chế tác trầm hương Phúc Trạch, hàng trăm nghệ nhân đang miệt mài với công đoạn "xoi", "tỉa". Họ tỉ mỉ loại bỏ phần gỗ trắng, giữ lại lớp trầm đen nhánh.

Ông Bùi Thức Chính, một chủ cơ sở chế tác tại địa phương, cho biết nghề này đòi hỏi sự kiên nhẫn cực độ. "Để lấy được lõi trầm, thợ phải tỉ mẩn xoi từng chút gỗ mục. Một khối trầm thành phẩm đôi khi mất cả tuần lễ đục đẽo. Nhưng bù lại, giá trị mang lại rất cao, có những khối trầm đẹp giá lên tới hàng trăm triệu, thậm chí cả tỉ đồng", ông Chính bộc bạch.

Nghề trầm dưới dãy Trường Sơn: Từ linh khí đại ngàn đến báu vật trong vườn nhà- Ảnh 7.

Sản phẩm nụ trầm hương do người dân xã Phúc Trạch làm ra

Không dừng lại ở việc bán thô, người dân xã Phúc Trạch đã chế tác ra nhiều sản phẩm từ trầm như nụ trầm, nhang trầm, hay những bức tượng mỹ nghệ có giá từ vài trăm nghìn đến hàng trăm triệu đồng. Bà con nơi đây còn hướng tới mục tiêu xuất khẩu bền vững. Nhờ các sản phẩm đã đạt chuẩn OCOP 3, nghề trồng trầm đã thu hút sự chú ý của các đoàn làm phim quốc tế, như Đài NHK (Nhật Bản) đến tìm hiểu và ghi hình.

Ông Phan Quốc Thanh, Phó chủ tịch UBND xã Phúc Trạch, bảo rằng địa phương đang sở hữu "mỏ vàng" xanh với hơn 1.000 ha cây dó bầu. Không dừng lại ở việc trồng thô, hàng loạt cơ sở chế tác và chế biến sâu trầm hương đã mọc lên, mang về doanh thu "khủng" lên đến hàng trăm tỉ đồng mỗi năm. Sự khởi sắc của nghề trầm không chỉ mang lại sự giàu có mà còn giải được bài toán ly hương. Các mô hình kinh tế này đang giữ chân hiệu quả lực lượng lao động trẻ, tạo ra công ăn việc làm ổn định ngay tại quê nhà.

Đáng chú ý, Phúc Trạch hiện còn lưu giữ nhiều "báu vật" vô giá. Ngoài những gốc trầm cổ thụ trong dân, địa phương tự hào có 2 cây dó bầu hơn 200 năm tuổi tại đền Khoai Vạc đã được công nhận là cây di sản VN.

"Với giá trị ước tính lên đến hàng tỉ đồng, đây không chỉ là niềm tự hào về mặt tâm linh mà còn là "của để dành" vô giá, là minh chứng cho sức sống bền bỉ của vùng đất trầm hương cho các thế hệ mai sau", ông Thanh nói. (còn tiếp)

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.