|
Cụ bà về trời cách đây chục năm, mình cụ ông sống thui thủi một mình. Dù nhà Linh sát ngay bên nhà bố mẹ nhưng cô vẫn thấy áy náy không yên. Nhiều lần Linh khẩn khoản mời cụ về nhà mình ở nhưng cụ ông không chịu, nói tao thích tự do. Linh thuê một người giúp việc, cụ không chịu.
Linh nói bố đừng đi chợ nấu nướng nữa, hằng ngày con mời bố sang nhà con ăn. Nếu bố muốn, con sẽ đem cơm sang tận nhà cho bố. Ông cụ cả cười, nói mày đừng lo cho bố, đi chợ nấu nướng là niềm vui của bố mà. Linh chịu nhưng cô vẫn tấm tức. Con cái muốn chăm sóc bố nhưng bố lại không cho, Linh thật buồn.
Buồn ít hơn lo. Một hôm con gái Linh rỉ tai cô, nói mẹ ơi ông ngoại có bạn gái. Linh mắng át đi, nói con đừng nói bậy. Nói thì nói vậy chứ Linh ngấm ngầm theo dõi. Buổi sáng cụ tập thể dục với các cụ trong phường. Rất nhiều cụ bà xoắn xuýt bên cụ. Khi thì cụ đọc thơ, khi thì cụ đi mấy đường quyền, các cụ bà xem chừng mê cụ lắm. Linh quá ngạc nhiên đến tuổi ấy rồi mà người ta vẫn mê nhau.
Linh cằn nhằn với bố, nói bố làm gì mà các cụ bà mê tít thế? Ông cụ cả cười, nói mày phải mừng cho bố chứ sao lại cằn nhằn. Thế là sinh khí bố hãy còn vượng, bố còn sống lâu với con cháu. Linh nói nhưng mà bố phải giữ ý một chút, đừng để người ta nói gần trăm tuổi rồi vẫn còn ham hố chuyện linh tinh. Cụ lại cười, nói ham hố linh tinh thì sao, thì bị phạt à?
Linh không dám cãi, tự thấy trong lòng buồn bực không yên. Cô theo dõi thấy có một cụ bà sáng sáng đứng chờ cụ ông ngoài ngõ, họ sánh đôi cùng đi tập thể dục. Chừng chín giờ cụ ông dắt xe đạp đi chợ. Tưởng cụ ông đi chợ một mình, ai dè đã thấy cụ bà chờ ngoài ngõ. Cụ ông chở cụ bà ra chợ, họ ríu ra ríu rít trông “thật khó coi”.
Bây giờ Linh mới biết ngày nào cụ ông cũng chở cụ bà đi chợ. Đi chợ về, cụ bà làm cơm, họ cùng ăn. Xong bữa, cụ bà còn rửa bát lau dọn sạch sẽ mới ra về.
Một hôm Linh cố lẻn vào nhà, rình xem bố mình có ngủ với cụ bà kia không. Cụ ông bắt được Linh đang núp rình, nói mày làm gì đó? Mày rình bố có bậy bạ gì phải không? Linh khóc, nói con không muốn bố có bồ bịch vợ con gì nữa, bố ngần ấy tuổi rồi bố ơi!
Bố Linh cười cay đắng, nói bố hiểu rồi. Lỗi là ở bố, chỉ vì bố không nói cho con biết. Nói rồi ông mở album ảnh ra, chỉ vào tấm ảnh hai cô giải phóng quân chụp ảnh chung, nói con biết ai đây không? Linh nói đây là mẹ, còn người bên cạnh là ai con không biết. Bố Linh nói đó là em gái kết nghĩa của mẹ, chính là bà cụ vẫn đến đây ăn cơm với bố.
Linh giật mình thảng thốt, cô ôm lấy bố nấc lên, nói bố ơi con xin lỗi bố…
Nguyễn Quang Lập
Bình luận (0)