Người lớn lại càng tránh từ “giận”, có lẽ họ ngại chạm phải ý nghĩ mình là người để bụng, ít nhiều chấp nhặt... Và rồi như thế, nhiều mối quan hệ tốt đẹp đã lặn đi, nhạt mất theo cách im lặng mà tránh mặt, lơ nhau... “rất người lớn!”. Người lớn, như thế, xem chừng có vẻ không hay nhỉ?! Nhưng hôm nay tôi muốn “tự thú” rằng, thỉnh thoảng tôi cũng “rất người lớn” như vậy đấy!
Chuyện bạn bè, ai cũng lớn cả rồi, không còn là chuyện vô ý, hiểu lầm để xuê xoa hay giải thích; rất nhiều là những ứng xử, biểu hiện thuộc về quan điểm, hay rõ hơn là thái độ người này muốn dành cho người kia. Việc còn lại chỉ là người nhận (thái độ) có chịu chơi với kiểu ứng xử như thế hay không (?) – Cái “rất người lớn” trong tôi vài lần bảo là “Không!”, và tôi chọn cách “nghỉ chơi” với người bạn của mình!
Bạn bè, với tôi, cái đáng quý không phải là một con người để làm bạn, mà hơn cả là mối quan hệ mà hai người có được. Có thể thấy điều này rõ hơn khi hầu hết chúng ta đều rất sẵn sàng chơi với một người mà ai cũng nói là xấu tính, chỉ cần người ấy tử tế với mình; hay là có những người bạn rất trái tính, nhưng lại có thể chơi với nhau thật lâu và thật thân.
Vậy đấy, mối quan hệ (bạn bè) vốn là quý, nên thỉnh thoảng tôi chọn cách “nghỉ chơi” để còn giữ lại những ấn tượng tốt đã có, những ngọt ngào mà mối quan hệ từng có được. Với cách này, những tình bạn trong tôi sẽ được đẹp dài lâu. Và bạn, ai đó tôi đã “nghỉ chơi”, dù không còn chơi với nhau nữa nhưng bạn nên biết rằng, tôi vẫn luôn nhớ về bạn với những ngọt ngào, ấm áp mà chúng ta đã có, đã dành cho nhau!
Phạm GYP
Bình luận (0)