Từ năm lớp 6, tôi đã phải chuyển từ Bà Rịa-Vũng Tàu lên TP.HCM để học và ở nội trú. Từ đó đến nay, cha mẹ tôi chưa một lần lên thăm. Mỗi năm, tôi tự về quê 2 lần (vào dịp tết và nghỉ hè).
Cứ cuối tuần, thấy các bạn được cha mẹ đến đón, tôi tủi thân và thường hay khóc. Nhưng tôi tự nghĩ, cha mẹ ly tán (mẹ còn phải nuôi em hiện đang học lớp 5), không sống chung với nhau, hoàn cảnh gia đình thiếu hạnh phúc thì mình càng phải cố gắng hơn và không được gục ngã.Mình càng thiếu điều kiện hơn người khác thì phải càng cố gắng gấp bội phần. Mỗi lúc nhớ nhà, hoặc có những vấp ngã trong cuộc sống, trong học tập, tôi thường tâm sự và chia sẻ với thầy cô bạn bè. Xung quanh tôi, vẫn còn đó rất nhiều người tốt, luôn quan tâm, lắng nghe và chia sẻ, giúp tôi vượt qua khó khăn. Và quan trọng, trong những thời điểm bi lụy nhất, tôi thường nghĩ đến những điều tích cực để vững bước và muốn chứng minh: hoàn cảnh có nghiệt ngã đến mấy thì cũng không thể làm chùng bước nghị lực vươn lên.
Phạm Thị Ngọc Trúc
(Học sinh lớp 10 Trường THCS-THPT bán trú - nội trú Hồng Hà TP.HCM)
(Học sinh lớp 10 Trường THCS-THPT bán trú - nội trú Hồng Hà TP.HCM)
>> Chia sẻ giá trị sống
>> Chia sẻ khát vọng sinh viên
>> Click" và sự chia sẻ
Bình luận (0)