17 tuổi, Nguyễn Minh Thuận (ở P.Long Hòa, Q.Bình Thủy, TP Cần Thơ) đang học lớp 10 thì tai họa ập đến. Thuận ốm nặng, phải nằm liệt giường và anh kinh hoàng khi nhận ra mỗi ngày các ngón tay và chân cong queo lại, còn cái đầu cứ đơ một bên. Thuận bỏ học khi kỳ thi học kỳ I vừa xong. Nhìn Thuận nằm co giật, miệng méo và đầu niễng niễng một bên, người thân không khỏi chạnh lòng.
Từ ngày Thuận bệnh, bao việc nặng nhọc đổ lên đôi vai gầy của mẹ. Nhà Thuận cực nghèo, ba mẹ sớm chia tay nên trong lòng Thuận lúc nào cũng mang nỗi buồn của đứa trẻ không cha. Thuận nghĩ với thân thể yếu đuối như hiện tại, chỉ còn con đường đi học mới mong sau này giúp mình, giúp mẹ. Thế rồi mặc cơn đau thể xác hành hạ, Thuận tập đi. Đôi chân quều quào yếu như chân trẻ nhỏ nên Thuận bước vài bước lại loạng choạng ngã bổ nhào. Ngã, Thuận trườn dậy bậm môi nén đau tập đi tiếp. Cứ kiên trì như vậy, dần dà Thuận đã bước những bước dài hơn. Cầm bút viết không vững, Thuận khắc phục bằng cách dùng sợi dây buộc viết chặt vào bàn tay. Mỗi ngày Thuận cứ thế mà chầm chậm viết, vẽ...
Sau gần 2 tháng tự luyện tập, Thuận đã trở lại trường xin phép thầy cô học lại trong sự ngỡ ngàng lẫn thán phục của mọi người. Thương cậu học trò vượt khó, thầy cô và bạn bè cùng lớp đã bỏ thời gian đến tận nhà Thuận, kèm cặp chỉ bảo Thuận bài vở từng chút. Thuận đã viết được nhưng viết rất chậm, việc tiếp thu, viết bài cũng gặp nhiều khó khăn. Những lúc như vậy, Thuận luôn ấm lòng khi thầy cô, bạn bè luôn sát cánh chia sẻ khó khăn và động viên Thuận học tâp. Tốt nghiệp phổ thông, Thuận nộp đơn thi vào khoa Công nghệ thông tin, trường ĐH Cần Thơ và trúng tuyển ngay năm đầu. Đỗ ĐH đồng nghĩa với việc đi học ngày càng xa nhà, thế nên mỗi sáng Thuận dậy rất sớm, bước chậm rãi từng bước ra quốc lộ 91 đón xe buýt tới giảng đường. Những ngày trời mưa gió, Thuận vẫn kiên trì đến lớp.
Mong muốn của Thuận là có một cái máy tính. Một cái máy tính đã cũ cũng cả triệu đồng, số tiền này quá lớn với Thuận, còn ra dịch vụ mướn máy thực hành thì Thuận không thể bởi việc di chuyển đi lại quá khó khăn. Rất may, UBND TP Cần Thơ đã tặng Thuận chiếc máy tính. Nhìn bàn tay với những ngón cong queo chậm chạp bấm bàn phím, chúng tôi hiểu Thuận đã phải khổ nhọc như thế nào. Nay Thuận đã là sinh viên năm thứ 3. Việc học bận rộn nhưng Thuận vẫn nhận dạy kèm cho các học sinh gần nhà. Mỗi tháng dạy kèm cũng kiếm được vài trăm ngàn đồng, giúp Thuận trang trải phần nào tiền bút mực, sách vở...
Con đường phía trước của Thuận vẫn còn nhiều trắc trở, nhưng Thuận luôn tự động viên mình phải ráng học để tốt nghiệp ra trường. Khi đó Thuận có bao nhiêu việc phải làm như đi xin việc và kiếm tiền để trả món nợ 16 triệu đồng mà Thuận đã vay từ Ngân hàng chính sách xã hội TP Cần Thơ để đóng học phí. Thuận nói, bạn còn phải làm nhiều chuyện hơn nữa để trả ơn mẹ già cả đời cơ cực.
Thanh Dũng
Bình luận (0)