Trương Quang Trọng nguyên là một sinh viên trường Thuốc Đông Dương, một người trí thức, con một gia đình khá giả ở H.Sơn Tịnh, Quảng Ngãi. Sớm tham gia cách mạng, bị Pháp bắt đi đày ở ngục Kon Tum, Trương Quang Trọng đã thể hiện khí phách khi tiến lên đối đầu với họng súng của tên quan ba Pháp.
Tên này muốn tìm tù nhân Lung để “xài hàng nóng”, nhưng hắn đã gặp Trương Quang Trọng: “Tao đây! Không có Lung nào hết! Mày muốn bắn thì bắn tao đây này!”, ông Trọng phanh ngực áo nói với tên quan ba bằng tiếng Pháp. Đó là hành động của một người hy sinh vì bạn, hy sinh để giữ danh dự cho những người tù Việt. Tên quan ba Pháp nổ súng. Trọng vừa ngã xuống, thì một bạn tù của ông-cũng là người Quảng Ngãi-đã lao lên với một con dao nhọn, quyết sống mái với tên quan ba Pháp. Hồ Độ cũng bị bắn, may không chết (trích hồi ký “Ngục Kon Tum” của Lê Văn Hiến). “Và lồng ngực Trương Quang Trọng ngang tàng thách thức/ và lưỡi dao Hồ Độ phóng qua cái chết/ máu gào thét/ máu/ sáng rực trong khoảnh khắc/”(trích trường ca “Bùng nổ mùa xuân”, thơ Thanh Thảo).
Có lẽ, với những người tù can đảm ấy, “slogan” lúc bấy giờ là “không sợ!”. Lẽ ra, tỉnh Quảng Ngãi đã phải vinh danh Trương Quang Trọng từ lâu rồi. Lý do cho sự chần chừ chậm trễ này là gì?...
Tôi cứ nghĩ, nếu những liệt sĩ cách mạng ngày xưa ấy đều nghĩ: “Nếu tôi hy sinh, tôi và gia đình tôi được gì?” thì sẽ không có ai hy sinh cả. Với nhiều quốc gia khác, ngày Quốc khánh chỉ gắn với niềm vui, hạnh phúc. Nhưng với Việt Nam ta, thì ngày Quốc khánh ấy phải trả bằng máu của biết bao liệt sĩ. Ngay giữa Sài Gòn, ngay trong ngày Độc lập, máu đã đổ. Người Việt cũng là người chứ, cũng biết tha thiết yêu cuộc sống của mình chứ, vì sao những liệt sĩ lại dám coi cái chết nhẹ tựa lông hồng, dám xả thân vì nước mà không yêu cầu bất cứ “lợi quyền” nào cả như thế?
Bây giờ, rất nhiều người gọi Võ Thị Sáu là “Cô Sáu”, họ kính ngưỡng chị như một bậc thánh, và cầu xin từ chị đủ mọi ân sủng. Nhưng họ quên rằng chị Sáu vốn là một thiếu nữ rất hồn nhiên rất yêu đời, đến nỗi một số kẻ độc mồm độc miệng bây giờ gọi chị là “khùng”. Nếu chị Sáu là “khùng”, thì hóa ra, nước “Đại Pháp” với lá cờ tam tài “Tự do-Bình đẳng-Bác ái” lại đi xử tử một “người con gái khùng” chưa tròn 18 tuổi hay sao? Những kẻ xử tử chị Sáu không hề khùng, những người lính gác ngục Côn Đảo từ thời Pháp qua thời Mỹ kính ngưỡng đến mức tôn sùng ngôi mộ “Cô Sáu” cũng không hề khùng. Vì những liệt sĩ anh hùng như thế đúng là đã hiển thánh. Chuyện ấy hoàn toàn có thật, và không chỉ có ở Việt Nam. Hãy hỏi những người Pháp xem Jeanne dArc là ai, có phải là một vị thánh không? Jeanne d’Arc là niềm tự hào của nước Pháp, cũng như chị Võ Thị Sáu là niềm tự hào của Việt Nam. Và ở khắp đất nước này, có bao nhiêu liệt sĩ anh hùng đã hiển thánh? Thật không thể kể hết.
Hôm rồi, tôi mới được cùng Sở LĐ-TB-XH xuống bờ biển Mỹ Khê thăm một khu đất có thể sẽ trở thành “Viện điều dưỡng” dành cho những người có công, những gia đình có công với nước hiện đang còn sống. Những Viện điều dưỡng như thế cần có như một lời biết ơn, như một niềm thủy chung của các thế hệ hôm nay với những thế hệ yêu nước đi trước. Những người có công với nước ấy, họ đều đã già rồi, và nhiều người đang sống neo đơn rất vất vả.
Ngày Quốc khánh, xã hội cần nhớ tới những người yêu nước lặng lẽ ấy.
Bình luận (0)