(TNTS) Nghe Mai báo tin vui vừa có bầu con thứ hai, chị Hoa mừng cho em chồng nhưng lại băn khoăn khi cô ríu rít kể với chị về dự định của mình. “Em sẽ đi làm đến tháng thứ sáu rồi nghỉ việc luôn chị ạ. Bây giờ mình hai đứa con, phải chăm sóc chúng chu đáo. Nhà thì ông bà nội cũng đã già yếu...”.
Minh họa: Văn Nguyễn
|
Mai đang vui, và đang ở tháng nhạy cảm, phải giữ gìn cẩn trọng, nên chị Hoa không hỏi han cật vấn nhiều. Nhưng chị nghe cái ý Mai nói có con là sẽ nghỉ việc luôn ở nhà thì lòng đầy thắc mắc. Mai làm kế toán ở một công ty xuất nhập khẩu, tuy lương không ngất ngưởng, nhưng những chế độ phúc lợi rất tốt. Mai đã đổi vài ba chỗ làm mới có được công việc ổn định như vậy. Là “bà cô bên chồng” nhưng Mai tin tưởng quý mến chị dâu như chị ruột, chuyện gì cô cũng chia sẻ. Ngay cả bây giờ, nghĩ gì, dự định gì cô cũng kể hết với chị dâu trong khi còn chưa nói với chồng mình.
“Em sẽ nghỉ việc để toàn tâm toàn ý lo cho con, chắc chồng em cũng đồng ý vì công việc của anh ấy hay đi công tác, anh ấy sẽ không yên tâm khi ở nhà chỉ có ba mẹ già với người giúp việc. Mà tìm người giúp việc bây giờ vừa khó vừa tốn kém chẳng thua gì lương của một người đi làm... Rồi đưa đón thằng cu lớn mới 3 tuổi đi học mẫu giáo, lo cho con nhỏ qua tuổi thôi nôi cũng chưa hết vất vả. Chuyện gửi bảo mẫu thì chị biết rồi, nghe nhiều trường hợp thấy sợ, chẳng ai nuôi con mình bằng mình...”. Cứ thế, Mai phân tích, cô nghỉ ở nhà sẽ thuận lợi mọi mặt, cô nghĩ đơn giản đó là giải pháp hoàn hảo chứ cũng không cho rằng mình phải “hy sinh”, phải cân nhắc gì cả.
Một lý do nữa, chị Hoa biết Mai là cô em hiếu thảo, giản dị, nhưng riêng trong chuyện nuôi con thì Mai hơi đặc biệt. Cô nhất nhất làm theo sách vở, theo bác sĩ, luôn quan trọng chuyện áp dụng lý thuyết vào thực tiễn chứ không như kiểu tự nhiên, thoải mái của chị. Chính vì vậy mà Mai rất mất công và vất vả với việc chăm sóc cậu con đầu. Bây giờ có con thứ hai, Mai càng dày công “nghiên cứu” sách vở và cô không thể hình dung nếu không nghỉ việc thì cô sẽ “thực hiện” những phát minh, những lời khuyên khoa học giá trị ấy như thế nào.
Thực ra, chị Hoa sẽ bớt băn khoăn hơn, nếu gia cảnh nhà chồng Mai khá giả, có của ăn của để hoặc chồng cô ấy là người kiếm tiền giỏi. Nhưng thực tế là chồng Mai chỉ làm cho một công ty tư nhân bình thường, lương có khá hơn Mai và thỉnh thoảng có thêm ít tiền thưởng dự án. Nếu Mai nghỉ việc, cả nhà chỉ trông vào tiền của chồng cô ấy, kể cả ông bà đang ốm đau, thì cũng có lúc kẹt. Mà nghỉ hai, ba năm rồi đi làm lại, với cái tuổi xấp xỉ 40, bằng cấp trình độ chẳng có gì xuất sắc, Mai khó có được chỗ làm tốt như bây giờ. Đó là chưa kể, khi nghỉ việc ở nhà nội trợ, Mai phải đối mặt với những phát sinh khác: có thể cô sẽ không còn vẻ đẹp năng động hiện tại, có thể chuyện thường xuyên đi công tác của chồng cô lại là một nỗi lo tiềm ẩn khác... Chị Hoa không biết Mai có nghĩ đến những điều đó không.
Là chị dâu, dù thân nhưng cũng khó phân tích hết mọi chuyện với em chồng. Trong khi Mai đang hồ hởi với “kế hoạch nghỉ việc” thì chị lại lo. Chỉ mong là cô ấy sẽ cân nhắc, vì sao có những người phụ nữ cũng hai con mà họ vẫn sắp xếp được cuộc sống của mình, qua được những thời điểm vất vả nhất mà không phải buông bỏ điều gì. Và dù Mai quyết định thế nào thì chị Hoa cũng không mong cái cảnh “cùng lắm thì em bế con về ở với... hai bác và ông bà”, như cô hay nói đùa.
Bình luận (0)