Trong khi chỉ trước đó vài tháng, anh vẫn cùng người tình trẻ đẹp mò đến các hộp đêm xa hoa hưởng thụ bằng chính đồng tiền kiếm được từ việc đi săn hình những ngôi sao này... Mới thấy, nghiệt ngã, thăng trầm của một paparazzi thay đổi trong chớp mắt và cái nghề này nhiều khi phải trả giá rất đắt
Những tai nạn chết người
Corona bị phạt tù vì tội tống tiền. Trước đó, anh đã gửi những bức hình chụp cảnh riêng tư của một vài ngôi sao và đề nghị bán cho họ. Nếu họ không mua chúng, Corona “dọa” sẽ bán cho các tờ báo khác để kiếm tiền.
Theo báo chí Ý, có vẻ vụ trừng phạt Corona là do chính quyền Ý muốn “dằn mặt” những kẻ như Corona và “vụ án” này đã bị nhìn theo và xử dưới góc độ hình sự, quy vào tội tống tiền. Nhưng thực ra, chính Corona đã sai lầm: Nếu anh đem những tấm hình đó bán cho các tờ báo lá cải; thì giờ anh đang rung đùi đếm tiền chứ không phải vướng vòng lao lý. Ở Ý, các tờ báo đăng hình này sẽ chịu trách nhiệm trước pháp luật và sẽ “bảo vệ nguồn tin”. Bởi một phút tham lam và không “thức thời”, vua săn hình tại Ý đã vào tù.
Trước đây, trong lịch sử cũng đã có một “vụ án” nổi tiếng: Ron Galella cũng từng chịu nhục khi bị diễn viên Marlon Brando đấm gãy 5 cái răng vì tội đeo bám. Sau đó, tòa xử Brando phải bồi thường cho vua săn hình ở Mỹ 40.000 USD. Về sau, Galella cũng vẫn không bỏ “con mồi” Brando nhưng ông có đeo thêm một nón bảo hiểm dành cho cầu thủ chơi bóng bầu dục để đề phòng khỏi bị ăn đấm tiếp.
|
|
Họ là những con muỗi?
Paparazzi có nghĩa là gì? Người biết rõ nhất điều này có thể là Federico Fellini, đạo diễn phim La Dolce Vita, công chiếu từ năm 1960. Bộ phim ăn khách này kể về thế giới phóng viên với những người nổi tiếng trong đó có một tay săn ảnh có tên… Paparazzo (dịch theo tiếng địa phương vùng Sicily là con muỗi). Từ đó trở đi, cái tên paparazzi (ám chỉ số nhiều của “những con muỗi” này) trở thành từ “quốc tế hóa” để chỉ giới săn ảnh. Theo Fellini, hồi đi học, ông ấn tượng bởi một anh bạn có tiếng nói vo ve như loài muỗi và bị cả lớp gọi là Paparazzo. Khi xây dựng nhân vật trong phim La Dolce Vita, vốn ghét các tay săn ảnh nên Fellini dùng luôn từ Paparazzo để chỉ họ. “Chúng luôn vo ve, gây khó chịu, luôn chực hút máu bạn và chúng là loài ký sinh đáng ghét.” Fellini giải thích với thái độ rất hằn học về lũ muỗi và giới săn ảnh. Thậm chí, Fellini còn trổ tài hội họa khi vẽ châm biếm paparazzi bằng một bức hình mô tả họ như những kẻ lén lút, không xương sống…
Sau vụ công nương Diana chết vì tai nạn giao thông trên đường khi chạy trốn ống kính của paparazzi, sự ác cảm này càng tăng. Và không chỉ Fellini, hầu hết mọi người đều có cái nhìn ác cảm về paparazzi.
Đam mê đeo bám: Yêu nghề hay “yêu” tiền?
Trong môi trường nguy hiểm và bị người đời ác cảm, tại sao vẫn có nhiều người chọn nghề paparazzi? Xét ở góc độ thực tế nhất, công việc này cho họ không ít tiền. Năm 2005, tạp chí Style & Design của Time đã chạy bài “Shooting Star”. Minh họa trong bài có dùng hình của Mel Bouzad, một paparazzi hàng đầu ở Los Angeles. Đó là hình chụp cảnh Jennifer Lopez và Ben Affleck tình tứ với nhau tại bang Georgia ngay sau khi họ chia tay. Bouzad tuyên bố tấm hình đó đã giúp anh có 150.000 USD. Với nhiều paparazzi, kể cả chuyên hay không chuyên đều mơ sẽ có một ngày như Bouzad. Nhưng tất nhiên, không phải ai cũng gặp may như anh này. Ron Galella, vua săn ảnh trước đây đã bộc bạch về tình yêu của ông rất chân thành trên cuốn No picture. Theo Galella, người đi săn ảnh có tâm trạng giống như kẻ đi săn; chỉ khác kẻ săn ảnh không có súng ống và “con mồi” của họ là các nhân vật nổi tiếng. Điểm chung của thợ săn thật và thợ săn ảnh là họ cùng phải kiên trì, phải biết đeo bám con mồi, phải biết “bóp cò” lúc thích hợp và khi cần phải biết tẩu thoát khéo léo. Cảm giác của đi săn và đi săn ảnh lại càng giống nhau: Sự hồi hộp khi chuẩn bị giương súng và hạnh phúc khi bắn hạ được con mồi…
“Con mồi” yêu thích nhất trong đời của Galella là Jackie Onassis, vợ của tỉ phú Onassis (trước đó từng là phu nhân của cố tổng thống Mỹ John Kennedy). Thời điểm những năm cuối 60, Galella luôn đeo bám Jackie Onassis mọi lúc mọi nơi, kể cả khi bà ở nhà, đi công viên hay cửa hàng. Sự đeo bám khó chịu này đến mức năm 1972, bà Onassis kiện Galella và tòa đã cấm Galella không được tới gần nhà bà dưới 100 mét; phải đứng xa trên 50 mét mỗi khi bà ra đường. Nhưng vua săn ảnh vẫn tiếp cận Jackie Onassis một cách bí mật, đôi khi chỉ cách vài mét. Vì chuyện này, Jackie Onassis lại kiện và lần này tòa phạt Galella 125.000 USD kèm đe dọa 7 năm tù nếu tái phạm. Galella đành bỏ “con mồi” với vẻ tiếc rẻ: “Đó là một mối tình đẹp giữa thợ săn ảnh và người đẹp, một đối tượng. Bà ấy giống như một chú hươu còn tôi là thợ săn, săn hình. Một chuyến phiêu lưu lãng mạn cho cả hai. Bỏ công việc đó như bỏ quên một mối tình”.
Đa số trong giới paparazzi không quan tâm đến ánh mắt của người đời dành cho họ. Các ngôi sao căm ghét paparazzi nhưng vẫn cần đến sự có mặt của họ. Nếu một ngôi sao nào bước xuống xe mà không được ống kính vây đón, không phải lấy tay che váy để khỏi hớ hênh thì ngôi sao đó không còn được ai quan tâm, ngôi sao đó đang “chết”! Để tạo vỏ bọc, nhiều ngôi sao thậm chí còn phải thuê người giả dạng paparazzi chụp hình săn đón họ. Giới paparazzi chân chính gọi những kẻ săn đón đó là faux – paparazzi!
Hồ Khuê

Bình luận (0)