Nơi đây cây xanh, hoa tươi tràn ngập, dọc ngõ là bức tường bích họa với hình ảnh quen thuộc của phố cũ người xưa: mái ngói đỏ, cây sấu già...
Tôi yêu nơi tôi sống
Vào sâu bên trong, sẽ bắt gặp những ngôi nhà nhỏ nằm san sát bên nhau, nhưng đều có một góc nhỏ để trồng cây xanh. Một bức tranh Xuân bốn mùa với những nét vẽ ngộ nghĩnh hiện ra trên tường một căn nhà cấp 4. Con ngõ đầy ắp tiếng cười, tiếng chào hỏi vui vẻ của người dân, tất cả toát lên sự bình yên và hạnh phúc.
Ít ai biết rằng, nơi đây chỉ hơn 1 năm trước vẫn là cái ngõ chật hẹp đủ cho 2 xe đạp tránh nhau. “Ngõ này ngày xưa bẩn lắm. Nhà nào cũng lấn chiếm, hoặc mang bếp than ra quây tạm bợ để đun nấu. Vì thế không khí ngột ngạt và tình trạng ô nhiễm môi trường trở nên nghiêm trọng”, bà Nguyễn Thị Sử (62 tuổi), Chi hội trưởng Chi hội Phụ nữ số 10, người khởi xướng tạo nên con ngõ đáng yêu này, nhắc lại.
Bà Sử kể, nơi đây vốn là khu tập thể của một công ty vật tư kỹ thuật. Ngõ nằm trong làng, đường đất, cuối ngõ là chiếc ao rộng, được lấp dần, mỗi nhà “xí” một góc trồng rau. Nay làng xưa đã lên phố, nhà cao tầng xuất hiện xung quanh, khu tập thể nằm lọt thỏm ở giữa, lạc lõng và nhếch nhác. Bà Sử đã vận động các hộ dân thay đổi thói quen trong sinh hoạt hằng ngày, bỏ đun than tổ ong, đồng thời đóng góp kinh phí và công sức cải tạo toàn bộ ngõ.
“Lúc đầu cũng có gia đình không đồng ý bảo tôi: Chị về nhà chị mà làm, nhưng tôi cứ kiên trì vận động với phương châm hỗ trợ lẫn nhau, nhà có ít góp ít, nhà có nhiều góp nhiều, cuối cùng các gia đình đều đồng lòng thực hiện”, bà Sử kể. Chỉ sau một thời gian ngắn, ngõ 2E đã được dọn dẹp sạch sẽ, đổ bê tông toàn bộ, khu đất cuối ngõ được cải tạo thành sân chơi chung hơn 1.000 m2. Phần đất cạnh sân chơi được dành để trồng hoa và lắp đặt các máy tập thể dục do UBND phường đầu tư. Lối đi cũ được mở rộng thêm 2 m đi thẳng vào sân chơi, mở ra một không gian lý tưởng cho khu tập thể.
Người đáng yêu, nơi đáng sống
Từ khi ngõ nhỏ được bê tông hóa, sạch sẽ, thoáng đãng và khang trang hơn trước, bà Sử và các thành viên trong tổ phụ nữ tiếp tục vận động người dân chung tay tô điểm cho không gian sống của mình. Chỉ vào bức tranh tường và khẩu hiệu “Tôi yêu nơi tôi sống” của con ngõ, bà Sử nói: “Bức tranh này do cụ Phạm Xuân Hạnh (81 tuổi), người dân của ngõ vẽ, trang trí. Cụ Hạnh vốn là giáo viên nên viết vẽ đẹp lắm. Còn bức tranh Xuân bốn mùa kia là do các cháu thiếu nhi trong khu tự vẽ. Các cây hoa treo trên tường là do phụ nữ tự trồng và chăm sóc”.
Bà Sử cho hay, bà đã huy động mỗi người một phần việc, từ cụ già đến trẻ em đều tham gia, do vậy ai cũng thấy yêu con ngõ và tự hào về những thành quả của mình.
Tự nguyện lắp sẵn vòi nước kéo dài để ai cũng có thể tự tưới cây khi cần, chị Đỗ Bạch Dương hồ hởi nói: “Hơn 100 chậu hoa các loại đều do chị em trong ngõ quyên góp. Chậu trồng hoa được tái chế từ những chiếc lốp xe hỏng sơn vẽ lại rất bắt mắt. Hằng ngày, chúng tôi thay phiên nhau chăm sóc, tưới tắm cây hoa”.
Từ ngày có ngõ hoa, không chỉ là địa điểm để người dân tận hưởng không khí trong lành, thư giãn sau ngày làm việc căng thẳng mà còn tăng thêm tình đoàn kết của khu dân cư. “Ai cũng vui vẻ và có ý thức hơn, không còn tình trạng xả rác bừa bãi nữa”, bà Sử phấn khởi khoe.
Bình luận (0)