* Nhiều người gọi chị là một người có sức ảnh hưởng, vậy theo chị, "ảnh hưởng" thực sự được đo bằng danh tiếng, thành công hay những giá trị mình để lại cho cộng đồng?
- Diễn viên Ngô Thanh Vân: Tôi nghĩ danh tiếng chỉ là cái vỏ bên ngoài, còn ảnh hưởng thật sự nằm ở những gì mình để lại sau khi ánh đèn sân khấu tắt. Nếu chỉ đo bằng sự nổi tiếng, thì thứ đó rất mong manh, hôm nay người ta nhớ đến mình, ngày mai có thể đã quên. Nhưng nếu một đứa trẻ được cứu sống nhờ ca mổ tim mà mình góp phần gây quỹ, nếu một bạn nghệ sĩ trẻ có cơ hội bước ra ánh sáng nhờ mình tin tưởng và dìu dắt, thì đó là thứ tồn tại lâu hơn bất cứ vai diễn nào. Với tôi, sức ảnh hưởng không phải là được bao nhiêu người biết đến, mà là mình đã thay đổi được bao nhiêu điều nhỏ bé nhưng có thật trong cuộc sống của người khác.
* Nhìn lại hành trình từ diễn viên, nhà sản xuất đến người đồng hành cùng nhiều dự án cộng đồng, đâu là cột mốc khiến chị cảm thấy mình không chỉ làm nghề mà còn đang góp phần tạo ra những thay đổi tích cực cho xã hội?
- Cột mốc đó, với tôi, là năm 2009, khi tôi nhận lời làm Đại sứ chương trình Nhịp tim Việt Nam. Trước đó tôi chỉ nghĩ mình là một diễn viên, công việc là đóng phim, là mang hình ảnh Việt Nam ra thế giới. Nhưng khi trực tiếp ngồi cạnh những đứa trẻ đang chờ một trái tim khỏe mạnh, tôi hiểu ra rằng vị trí mình đang có, sự chú ý của công chúng, mối quan hệ với các anh chị nghệ sĩ, doanh nhân, hoàn toàn có thể dùng để làm những việc lớn hơn bản thân mình. Từ đó, Vết sẹo cuộc đời ra đời và đi cùng tôi hơn một thập niên, cứu được hàng ngàn em nhỏ. Đó là lúc tôi thấy nghề nghiệp và trách nhiệm xã hội không tách rời nhau, mà bổ sung cho nhau.
Và gần đây, cột mốc ấy lại được nhân lên một lần nữa khi tôi chính thức làm mẹ của bé Gạo. Có gia đình, có con rồi, tôi càng thấm thía hơn giá trị của một trái tim khỏe mạnh và một tuổi thơ được sống trọn vẹn. Nhìn con mình lớn lên từng ngày, tôi lại càng muốn làm nhiều hơn cho những em bé ngoài kia chưa có được may mắn đó, vì tôi hiểu, mỗi sinh mạng được cứu cũng chính là hạnh phúc của một người mẹ nào đó, giống như hạnh phúc mà tôi đang có. Làm mẹ khiến việc thiện nguyện với tôi không còn là trách nhiệm của một người của công chúng nữa, mà trở thành một điều rất bản năng, rất tự nhiên.


* Có ý kiến cho rằng người nổi tiếng ngày nay rất dễ tạo ra sức lan tỏa trên mạng xã hội, nhưng để tạo ra giá trị bền vững lại là câu chuyện khác. Chị có đồng tình với quan điểm đó không?
- Tôi hoàn toàn đồng tình. Một bài đăng có thể triệu lượt xem chỉ sau một đêm, nhưng điều đó không đồng nghĩa với giá trị bền vững. Sự lan tỏa nhất thời rất dễ, chỉ cần một câu chuyện đúng thời điểm. Nhưng để một chương trình tồn tại được mười mấy năm như Vết sẹo cuộc đời, năm nào cũng phải làm, phải minh bạch từng con số, phải giữ được lòng tin của những người đã tin tưởng góp tiền, đó là một hành trình đòi hỏi sự kiên trì và trách nhiệm dài hạn, chứ không phải một khoảnh khắc gây chú ý. Tôi luôn nhắc mình: nói một câu chuyện cảm động thì dễ, nhưng theo đuổi nó đến cùng, năm này qua năm khác, mới là điều khó và mới là thứ thật sự có ý nghĩa.
* Trong hành trình làm nghề, đã bao giờ chị phải lựa chọn giữa một cơ hội mang lại lợi ích cho bản thân và một quyết định phù hợp hơn với những giá trị mình muốn theo đuổi? Chị đã đưa ra lựa chọn như thế nào?
- Có chứ, và không ít lần. Có những dự án mang lại lợi ích rất rõ ràng về mặt hình ảnh hay tài chính, nhưng nếu đi ngược với những gì tôi tin, chẳng hạn không tôn trọng đúng câu chuyện văn hóa Việt Nam, hoặc không phù hợp với hình ảnh mà tôi muốn xây dựng cho thế hệ nghệ sĩ trẻ đi sau, tôi sẽ từ chối. Tôi cũng từng ưu tiên những cam kết với các em nhỏ trong chương trình Vết sẹo cuộc đời hơn những lời mời công việc hấp dẫn trùng lịch. Với tôi, lựa chọn không khó khi mình biết rõ điều gì là quan trọng nhất, khó là ở chỗ phải đủ can đảm để nói "không" với những thứ hào nhoáng trước mắt.
* Những dự án chị thực hiện thường cho thấy sự đầu tư rất lớn về chất lượng và hình ảnh. Với chị, đó là áp lực của một người cầu toàn hay là trách nhiệm khi biết mình đang truyền cảm hứng cho nhiều thế hệ khán giả?
- Cả hai, thật ra không tách rời nhau. Tôi là người cầu toàn, điều đó đúng, nhưng sự cầu toàn ấy xuất phát từ việc tôi hiểu rõ mỗi sản phẩm mình làm ra không chỉ mang tên mình, mà còn đại diện cho một phần hình ảnh điện ảnh Việt Nam giới thiệu ra với bạn bè quốc tế. Tôi muốn các bạn trẻ nhìn vào và tin rằng: người Việt Nam hoàn toàn có thể làm ra những sản phẩm chất lượng, đàng hoàng, không thua kém ai. Nên áp lực đó tôi chọn biến thành động lực, chứ không để nó trở thành gánh nặng khiến mình sợ hãi hay dừng lại.
* Sau nhiều năm hoạt động nghệ thuật, chị nghĩ điều gì khiến một người nổi tiếng có thể duy trì sức ảnh hưởng tích cực, thay vì chỉ tạo được sự chú ý trong một giai đoạn?
- Tôi nghĩ đó là sự nhất quán và thành thật với chính mình. Có những giai đoạn xu hướng thay đổi rất nhanh, nếu mình cứ chạy theo để giữ sự chú ý thì sẽ đánh mất bản sắc. Tôi chọn cách làm những điều mình tin là đúng một cách đều đặn, dù có lúc không ồn ào, không viral. Vết sẹo cuộc đời không phải năm nào cũng là chủ đề nóng trên mạng xã hội, nhưng năm nào tôi cũng làm. Tôi tin sự ảnh hưởng bền vững đến từ việc người ta thấy mình vẫn ở đó, vẫn làm việc, ngay cả khi không có ống kính nào đang hướng về mình.
* Nếu được chọn một giá trị sống mà chị muốn lan tỏa mạnh mẽ nhất đến các bạn trẻ hôm nay, đó sẽ là điều gì? Vì sao chị cho rằng giá trị ấy đặc biệt cần thiết trong bối cảnh hiện nay?
- Đó là sự tử tế đi cùng với kiên trì. Tôi nghĩ trong một thế giới mà mọi thứ đều có thể đến rất nhanh, nổi tiếng nhanh, thành công nhanh, thậm chí bị lãng quên cũng nhanh, các bạn trẻ rất dễ bị cuốn vào việc tìm kiếm sự công nhận tức thời mà quên mất rằng những giá trị thật sự cần thời gian để xây dựng. Tôi đã đi từ một cô gái không ai biết đến, làm nghề hơn hai mươi năm mới có được vị trí hôm nay; và cũng mất hơn một thập niên để một chương trình từ thiện được công chúng tin tưởng. Không có gì đến trong một sớm một chiều. Nếu các bạn trẻ giữ được sự tử tế với người khác và đủ kiên trì với những gì mình tin, tôi tin họ sẽ đi được rất xa, dù con đường có thể chậm hơn mong đợi.
* Nếu vài chục năm nữa nhìn lại, chị mong công chúng nhớ đến Ngô Thanh Vân với tư cách một ngôi sao điện ảnh hay một người đã góp phần tạo nên những giá trị tốt đẹp cho cộng đồng?
- Nếu phải chọn, tôi mong được nhớ đến như một người đã góp phần tạo ra điều tốt đẹp hơn là một ngôi sao điện ảnh. Vai diễn rồi sẽ cũ, những bộ phim rồi sẽ có bộ phim khác thay thế theo thời gian. Nhưng những đứa trẻ từng được cứu sống nhờ Vết sẹo cuộc đời, giờ đã lớn lên khỏe mạnh, có cuộc đời riêng của mình, đó là điều tôi tự hào nhất, và tôi tin nó sẽ còn tồn tại rất lâu sau khi khán giả không còn nhớ tôi từng đóng phim gì. Được là một phần trong hành trình hồi sinh những trái tim ấy, với tôi, ý nghĩa hơn bất kỳ danh hiệu nào.
Và giờ, khi đã là mẹ của bé Gạo, tôi càng mong mỏi điều đó hơn, tôi muốn con mình lớn lên trong một thế giới mà lòng tử tế được xem trọng, nơi những điều tốt đẹp mình gieo hôm nay sẽ tiếp tục được người khác nối tiếp. Nếu công chúng có nhớ đến tôi, tôi mong đó là ký ức về một người đã sống tử tế và truyền được sự tử tế ấy cho những người xung quanh mình, kể cả con của mình.
* Xin trân trọng cảm ơn chị về những chia sẻ!






Bình luận (0)