Hồi bé, ba mẹ đi làm cả ngày nên tôi thường xuyên ở với bà ngoại. Ngoại già rồi, cũng không được học chữ nhiều vậy mà chuyện của ngoại kể nhiều lắm, chẳng bao giờ làm cho mấy đứa nhóc như tôi thấy chán. Ngoại hay đùa: "Khi nào tóc hết bạc mới hết chuyện để kể cho mấy đứa nghe".
Ở quê hồi xưa hay cúp điện, thường là khoảng 6 giờ chiều. Ngày nào ba mẹ chưa về đón thì mấy bà cháu lại mang chiếu ra sân, thắp nến (vì chẳng có đèn pin như bây giờ) rồi "bà ngoại kể chuyện cho mà nghe". Đó là cơ hội để được nhìn thấy bầu trời đầy sao. Ngoại kể chuyện chiến tranh thời ngoại còn bé, ngôi sao sáng nhất là cô du kích, bên kia là thằng Tây, còn bé xíu xiu kia là ngoại đang nấp vì sợ... Câu chuyện ngoại kể đơn giản thế thôi, luôn được minh họa bởi những vì sao lấp lánh trên nền trời tối đen làm cho mấy đứa nhỏ càng thêm háo hức.
Cho đến tận bây giờ tôi vẫn luôn cảm thấy yêu những khoảng không tĩnh lặng như bầu trời năm đó và một tuổi thơ tuyệt vời. Cho nên, khi có dịp đi nhiều, bao giờ tôi cũng cố gắng mua vé máy bay với chỗ ngồi cạnh cửa sổ; đặt chân lên một tòa nhà chọc trời bằng kính, việc đầu tiên phải làm là áp người vào và nhìn xuống dưới. Cho dù có lúc trong tôi có bộn bề, tôi vẫn luôn tận dụng những khoảng không bất tận ấy để nhớ ngoại, để tìm lại, để nghĩ suy và biết rằng mọi toan tính xung quanh mình thật nhỏ nhoi và vô nghĩa.
Tân Lê Khanh
Bình luận (0)