4 năm dài, NSƯT Ngọc Giàu rời sân khấu Kịch Sài Gòn, nay chị tái xuất hiện, nhưng lại trong một vở kịch ma.
Ngọc Giàu nhận kịch bản Áo chờ người (tác giả và đạo diễn NSƯT Đoàn Bá) với một tâm trạng phấn khởi, vì chị đã nghĩ ra ý khác cho “con ma” trong vở. Và chị “nhảy” lên sàn tập góp ý cho các diễn viên đàn em mà không sợ mích lòng đạo diễn. Bởi Đoàn Bá cũng quá thân thiết, từng dựng bao nhiêu vở cho chị diễn khi còn ở Nhà hát Trần Hữu Trang. Cuối cùng, vở diễn mang “màu sắc” của một bà mẹ - Ngọc Giàu đầy nội tâm, khiến khán giả không còn sợ ma nữa, mà khóc với bà mẹ, khóc với cô con dâu chết trẻ. Màn hạ, nhiều khán giả trẻ còn sụt sùi, và ai đó thốt lên: “Cho mấy bà mẹ chồng, nàng dâu đi coi vở này để sống thương nhau!”. Chữ hiếu đặt ra giữa thời hiện đại, kể cả chuyện đưa cha mẹ vào nhà dưỡng lão, được đề cập một cách tử tế như vậy.
|
Thật sự, vở diễn đã thoát khỏi màu sắc kinh dị bình thường, nhờ Ngọc Giàu diễn xuất điêu luyện, biến “con ma” chỉ là một ảo ảnh xuất phát từ lòng thương nhớ của bà mẹ mà thôi. Mỗi khi bà nhớ tới Lan, cô con dâu, thì lập tức cô hiện ra. Cũng như khi ta nhớ ai đó thì cảm giác họ đang hiện diện bên cạnh mình. Tương tự, mấy ông anh của Lan cứ thấy cô về nhắc phải mặc áo ấm cho má, pha trà cho má, lấy thuốc má uống, chính là đang nhớ bổn phận của mình phải làm thay Lan khi còn sống. Ngọc Giàu diễn chặt chẽ trong những tích tắc thay đổi tâm lý, không để một khoảng hở nào giữa thật-giả, ma-người, cũng không dùng nhiều kỹ xảo, mảng miếng, hoặc nói to, hét lên đau khổ như kiểu cường điệu quen thuộc của nhiều nghệ sĩ. Chị lấy chất mộc mạc, chân thành cuốn người ta đi, lấy nét lặng làm bật lên nỗi đau, cho nên khán giả càng thấy đau. Ngay cả nhạc đệm cho vở, chị cũng đề nghị lấy những điệu lý ngọt ngào thay cho những tiếng động giật mình trước kia chỉ để hù dọa. Khán giả vỗ tay cho chị quả là xứng đáng.
Những diễn viên trẻ như Đại Ngọc Trâm, Minh Cường, Tấn Hoàng, Mạnh Tràng, Hữu Nghĩa, Bảo Châu, Mai Trần lần này đóng kịch ma trong dòng chảy diễn xuất của Ngọc Giàu nên không hề cường điệu, mà vừa đủ vui, vừa đủ chững chạc. Mong rằng Kịch Sài Gòn sẽ trở lại với phong độ ngày nào khi mới thành lập, hài nhưng không rơi vào sự tầm thường.
Hoàng Kim
Bình luận (0)