Ngọc Hương diễn chân thật, sống yên bình

20/12/2008 23:10 GMT+7

Diễn viên phụ của hát bội có lẽ còn lặng thầm hơn các bộ môn khác. Chị Ngọc Hương đã 30 năm theo nghề, có người xem chị hát năm này qua năm nọ nhưng có khi không nhớ được tên. Vậy mà chị vẫn cười rất tươi, phóng xe ào ào tới nhà hát tập tuồng, khỏe mạnh, yêu đời.

Nhà hát Nghệ thuật hát bội TP.HCM nằm trên đường Lý Tự Trọng, quận 1, nhà chị lại tuốt trên quận 12, nhưng chị lái Honda chạy một lèo là tới nơi, dù đã 46 tuổi. Ngần ấy thời gian ăn chợ ngủ đình vẫn không làm chị mất sức hay già đi, mà trông rất nhanh nhẹn, tươi tắn. Chị rủ tôi theo chị hát đình một bữa, tôi ừ, đòi đem theo mùng ngủ chung, chị cười ha hả: “Tui nằm võng không hà! Hễ nằm xuống đất là mất ngủ”. Ba mươi năm nằm võng, và thức thâu đêm để xây chầu, gương mặt ấy vẫn không nhiều nếp nhăn. Lạ thật! Chị lại cười: “Trời khiến vậy mình mới theo nghề được chớ!”.

Ba của chị là nghệ sĩ hát bội Công Chấn, đã dẫn chị vô đoàn lúc chị mới 16 tuổi. Hát bội không có trường lớp chính quy, chỉ có nghề truyền nghề, nên tất cả nghệ sĩ trong đoàn đều trở thành “sư phụ” của chị. Chị nhớ nhất nghệ sĩ Bá Huỳnh sáng nào cũng cầm cây roi dài nhịp nhịp trên sàn gỗ cho diễn viên trẻ tập đi lướt chân, đứa nào đi sai là ông quất đau điếng. Giờ nhớ lại, chị thương thầy biết bao.

 

Ngọc Hương vai Thần nữ - Ảnh: Nghệ sĩ cung cấp

Những ông thầy trong đoàn đều thương con thương cháu, hết lòng gìn giữ và truyền dạy để cho hát bội đừng mai một. Chính nhờ cái tình đó mà những người như chị không bao giờ nghĩ tới chuyện bỏ nghề. Lâu lắm mới được một vai quân báo, vai tỳ nữ, là cả đêm mừng đến mất ngủ. Bởi dù vài câu báo tin thôi cũng phải tập luyện công phu sao cho có hồn. Khi chị ra sân khấu báo tin cho Đào Tam Xuân rằng chồng bà đã bị triều đình giết chết, khán giả đã rung động theo. Khi ra về, có hai ông bà già đến nắm tay chị: “Nè con, con diễn thật quá, dì dượng khóc luôn!”. Thế là chị rơm rớm nước mắt. Bởi mấy khi được khán giả khen như thế. Bởi cái nghề tưởng chừng mai một với thời đại mà giờ đây được khán giả chú ý, làm sao không cảm động.

Rồi từ những vai nhỏ xíu đó mới có một cơ hội vươn lên. Đó là dịp vở Ngọc Kỳ Lân ra mắt mà cô đào chánh có việc đột xuất đi vắng, chị được lệnh thế vai nhân vật Ngọc Kỳ Lân. Chỉ trong vòng một đêm, chị phải tập vũ đạo và học thuộc lòng lời ca. Chị nói thiệt là bụng dạ run như cầy sấy, chỉ hy vọng làm tròn vai cho lãnh đạo và hội đồng nghệ thuật phúc khảo rồi thôi. Ai ngờ, chị lại diễn hay quá, thế là vở đó kéo đi phục vụ luôn mười mấy suất. Quả là tổ nghiệp thương người có lòng tận tụy. Sau này, thỉnh thoảng chị vẫn diễn lại trích đoạn ấy. Đến năm 1990, trong Liên hoan Sân khấu toàn quốc, chị lại được huy chương vàng với vai Đinh Cẩm Phụng (vở Bông hồng núi Nưa), coi như quà tặng của nghề, niềm an ủi lớn lao suốt một đời bềnh bồng sông nước. Thật sự chị không chỉ đóng vai phụ mà có thể thay những vai chánh như Phàn Lê Huê, Chung Vô Diệm, Thần nữ dâng ngũ linh kỳ... Mấy chú ở Cần Giờ hay nói: “Xem Ngọc Hương đóng Chung Vô Diệm lớp đánh cờ là đủ ăn tiền rồi!”. Một lời khen đủ sức đưa nghệ sĩ đi hết con đường gian truân. Quả thật Ngọc Hương có lối diễn chân thật, không cầu kỳ, nên khán giả rất thích. Chị còn diễn vai Phàn Lê Huê làm khán giả lau nước mắt mới là tài tình! Đang diễn mà thấy khán giả như vậy, người nghệ sĩ hạnh phúc quá!

Thật sự nghề hát bội không dư dả, nên có thời gian chị phải làm thêm nghề thêu máy. Nhưng rồi cứ bôn ba đi hoài, nên thôi. Chỉ có thể làm thêm bằng việc may đồ hát bội, kết cườm, lấy tiền đóng học phí cho con. Một con trai đang học năm thứ hai Cao đẳng Viễn thông, con gái học lớp 9, cần sự vén khéo của gia đình mới chu toàn. Nhưng chị có hạnh phúc trong mái ấm của mình, thế là quá đủ. Chồng chị là chuyên viên âm thanh của nhà hát, đi đâu cũng có đôi, hỗ trợ nhau trong nghề lẫn ngoài đời. Hễ đi xa thì gửi con cho ngoại, cho dì, may là các con đều ngoan ngoãn. Khi trở về, lại xúm xít bên nhau, chị lại là người vợ, người mẹ đảm đang giản dị. Chị bằng lòng với hiện tại, và vẫn mê nghề như thuở nào.

Hoàng Kim

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.