Trinh nói thế, một cách rất hồn nhiên. Và Trinh cũng không giấu niềm tự hào về hình ảnh bản thân trong mắt người ở quê cô, niềm tự hào tương đương với lòng ngưỡng mộ nhan sắc mà cô dành cho chính mình vậy. Sự phù phiếm của một cô gái ý thức mình không bao giờ hết quê luôn nói “spa” thành “xì pa” mới thật rộn ràng, bất chấp người khác buồn cười, dè bỉu hay nhẹ nhàng hơn là e dè giùm cô.
Ảnh: Lê Thiện Viễn
|
Người ta đá tôi là tôi đá lại à
Chị vô showbiz bao nhiêu năm rồi nhỉ?
Gần mười năm rồi. Đồng hành với Tiệp (Vũ Khắc Tiệp - PV) từ năm mười sáu tuổi, à, tính ra lúc đó còn chưa được mười sáu tuổi.
Cũng lâu rồi nhỉ. Mà có phải do chị vô lo nên vô nghề lâu vẫn thấy còn trẻ?
Ừ, thực sự là vậy. Giai đoạn ngày xưa khổ cực cũng qua rồi. Giờ chỉ có tình yêu làm tôi suy nghĩ nhiều thôi chứ cái gì cũng ổn định rồi, gia đình, cha mẹ, anh chị em, công việc... Mà cũng chỉ nửa năm nay thôi tình yêu của tôi nó mới trắc trở xíu. Tôi khóc nhiều lắm, chứ xưa giờ tưởng tình yêu màu hồng thôi, tưởng chỉ có duy nhất và mãi mãi nhưng không phải. Khóc đến độ phải đi khám mắt luôn.
Người yêu chị làm chị buồn à?
Làm buồn nhiều rồi mà giờ mới phát hiện chứ không phải lần đầu, đến khi mình biết chuyện rồi mình mới hiểu điều đó.
Rồi làm sao chị vượt qua được?
Thì sự chân thành của anh ấy bù đắp cho mình. Mà mình yêu quá nên mình chịu thôi chứ sao giờ. Hồi đó cứ nghĩ “bỏ nha, có một cái là chia tay liền”, cuối cùng dính vô rồi mới thấy mình cũng yếu đuối như ai.
Chứ không phải người yêu chị chiều chuộng và cung phụng vật chất cho chị nhiều quá nên không đành bỏ?
Giờ có cung phụng lo gì nữa đâu. Ba năm nay rồi, từ lúc kinh doanh tôi có xài gì nữa. Tôi muốn như vậy để ổng nể tôi hơn. Hồi xưa tôi chưa có công việc, mỗi tháng ổng cung cấp tiền cho xài, hết tiền là mình nói, giờ có đưa cũng không lấy, bởi vậy ổng mới nể mình. Tôi tuy giờ đã giỏi kiếm tiền, nhưng 7 năm nay, từ giấy tờ xe tới đi bác sĩ bất kỳ cái gì ổng cũng lo hết cho tôi từ A tới Z. Tôi đến xếp đồ bỏ vô va li còn không xong. Tôi chỉ được đẹp, ngoan và chung thủy, ba cái đó ổng nghĩ khó kiếm được ở một người phụ nữ khác trong thời đại này. À, thật thà nữa. Nếu không có mấy cái đó chắc ổng đá tôi lâu rồi.
Mà tôi có được ngày hôm nay tất cả cũng nhờ ổng. Vốn để kinh doanh cũng là ổng cho tôi. Tôi nói: “Em muốn làm spa, anh cho em tiền làm nha”. Rồi tiền lời từ spa tôi để mở shop. Tôi được cái là xin thẳng lắm, không có lòng vòng. Có mấy đứa bạn mượn tiền tôi, nhắn lòng vòng kiểu: “Mày ơi tao có chuyện này ngại quá...”. Gặp tôi hả, tôi nhắn: “Mày ơi có tiền cho mượn năm chục tuần sau trả”, vậy thôi. Khi nào người ta hỏi cần có chuyện gì tôi mới nói. Tôi muốn xin ổng tiền mua đồ phải không, tôi sẽ nói: “Anh ơi em thích đôi giày chị A. đang đi, đôi giày đó 2.000 đô, anh cho em tiền mua nha”. Ổng thích tính này của tôi. Với lại trong đầu tôi nghĩ đàn ông lo cho đàn bà là bình thường.
Nhưng tôi thấy quan điểm chị nói cũng hơi kỳ kỳ, kiểu như...
Giống gái bao đúng không? Tôi không nghĩ vậy. Đàn ông phải đưa phụ nữ xài khi phụ nữ chưa làm ra tiền. Mấy cái vụ “ăn bánh trả tiền” kiểu tình một đêm thì khác, kéo đồ lên đi về là xong. Còn tụi tôi không phải.
Chị yêu người đàn ông này thật chứ?
Yêu chứ! Bảy năm mà nói sao không yêu. Từ lúc mình kiếm được ra tiền, mình mới cảm nhận mình yêu người đàn ông này nhiều. Chứ nếu như mình chưa có công việc thì thực sự mình cũng cảm thấy ờ, anh lo tôi được thì tôi ở với anh. Nhưng từ lúc đứng vững trên đôi chân mình được rồi, không cần xài tiền của người ta nữa, mình vẫn có cảm giác trong lòng mình cần người đàn ông này, không đi được. Chính lúc đó mình mới hiểu mình yêu người này rất, rất là nhiều rồi. Vì mình không xài tiền của người ta nữa mà cuộc sống vẫn diễn ra như vậy, vẫn chung thủy, vẫn ngoan ngoãn, xong công việc vẫn về nhà, và trong lòng mình có cảm giác cần người đàn ông này để chia sẻ những buồn vui trong cuộc sống.
Thế, chị muốn cưới người đàn ông đó không?
Có, nhưng chưa phải thời điểm này, có thể năm sau hoặc năm tới nữa. Tôi muốn là năm sau, để năm tới có bầu luôn. Do ổng thôi à, có hoàn cảnh hết. Quen bảy năm mà tới giờ tôi nói vậy thì chắc chị cũng hiểu rồi. Tôi chờ bảy năm rồi, đã đến lúc muốn được công khai.
Ảnh: Lê Thiện Viễn
|
Chị tin rằng người ta muốn xây dựng tương lai với chị à?
Có, tin một trăm phần trăm là sẽ có tương lai, năm tôi hai bảy hoặc hai tám thôi, không hơn nữa đâu. Hơn nữa là tôi đi à. Mấy năm trước đâu có bị khổ tâm gì, tại tình yêu năm nay bị giở quẻ nè.
Vì một người đàn bà khác mà một ngày đẹp trời người ta lên mạng xã hội chửi xéo chị đấy hả?
Giờ xong rồi, tôi không muốn nhắc tới “yêu nhền nhện” đó nữa. Nhiều khi tôi cũng thấy tình yêu mình quá êm đềm, cặp của tôi một năm cãi nhau chưa tới hai lần nữa, do tôi ngoan mà cũng do tôi quá tin người đàn ông của mình nữa, tin hơn một trăm phần trăm. Gây gổ nhất là từ nửa năm tới giờ thôi. Trải qua va đập, nếu nghĩ mặt tích cực thì nó là mùi vị cho mình nếm trải.
Chị biết không, thời điểm mà chị lời qua tiếng lại với Khánh My trên mạng xã hội ấy, người ta nhìn nhận chị không đơn giản như chị vẫn thể hiện?
Tất nhiên. Tôi hiền tới mức độ tôi không bao giờ đá đụng người ta nhưng người ta đá tôi là tôi đá lại à. Người ta đụng mình, mình im, người ta nghĩ mình dễ ăn hiếp sao. Mà mình giờ cũng đủ lực để đá lại rồi.
Chỉ buồn khi nghe người ta nói mình làm gái
Chuyển qua kinh doanh rồi, bây giờ còn đầu tư làm phim, chị có tính bỏ nghề người mẫu không?
Bỏ chi uổng vậy. Tôi đâu có đi catwalk đâu mà kêu bỏ. Còn người mẫu nội y, tôi sẽ làm tới khi nào body tôi hết đẹp. Khoe body là sở thích của tôi, là niềm tự hào của tôi. Nhiều khi không có hãng đồ lót nào mời tôi cũng nói Đỗ Long kiếm layout cho tôi chụp. Người ta cũng hỏi đến khi nào Ngọc Trinh mới hết khoe thân kiếm tiền, tôi nói đến khi nào còn khoe được là tôi vẫn khoe. Nó vừa là sở thích vừa được tiền nữa, tại sao tôi không khoe. Cho dù tôi có kinh doanh cỡ nào đi nữa nhưng nếu có một show quảng cáo trả tiền đúng như tôi thích, cao ngất ngưởng, tôi sẵn sàng khoe luôn.
Tự tin mình kiếm ra tiền rồi thì sao không đoạn tuyệt với tai tiếng đi, cho đỡ thị phi?
Tôi nói nó là sở thích của tôi mà, nên có tai tiếng tôi cũng chịu thôi. Những bộ hình bán nude hay nội y là do tôi muốn chụp, có khi tôi tự bỏ tiền ra, như bộ hình Tang Tang chụp đó. Khi nào body hết đẹp thì tôi chấm dứt, còn giờ mình đang đẹp mà.Tại sao vì định kiến của người khác mà mình phải bỏ đi sở thích của mình.
Tai tiếng đâu riêng khoản chụp nội y. Cái đoạn tuyệt tôi muốn nói ở đây là việc chị đi với Vũ Khắc Tiệp ở vai trò người mẫu. Ngày nào còn ở trong showbiz này thì vẫn còn tai tiếng. Người ta bảo Tiệp là má mì, còn chị thì...
Chưa, tôi chưa suy nghĩ sẽ bỏ showbiz, mặc dù biết đi với công ty, đi với Tiệp sẽ mang tiếng rất nhiều. Thì cũng như vầy nè, ví dụ bạn trai tôi quen tôi, ổng cũng nghe nhiều tai tiếng ở tôi nhưng ổng thừa biết là không có. Giống như tôi đi với Tiệp, mọi người nói Tiệp dẫn gái thế này thế nọ, nhưng chính tôi là người biết Tiệp không phải như vậy nên tôi càng muốn gắn bó với Tiệp. Người ta nói tôi làm gái, chị chơi với tôi đi và chị biết tôi không phải, tâm lý chị sẽ muốn ở bên tôi nhiều hơn, vì khi mình bỏ người ta đi không khác gì mình thừa nhận lời tố đó. Và công ty cũng đang rất cần tôi nữa.
Buồn thì cũng buồn nhưng mình không có thì thôi chứ chẳng lẽ buồn hoài. Buồn lúc đầu, nghe riết thấy nó nhàm nhàm. Quan trọng là cách sống của mình để người thân mình hiểu mình là được rồi.
Người yêu chị không phiền lòng hả?
Không, ổng không phiền.
Chị nhớ lá thư ba người vợ đại gia tố Ngọc Trinh cặp cùng lúc ba người chồng của họ không?
Nhớ chứ. Khóc nhiều lắm. Tôi đọc lá thư đó cho ổng nghe luôn mà. Mà tôi biết là ai làm luôn. Nhưng tôi sẽ không nói ở đây.
Mấy người biết về câu chuyện của tôi, người ta chửi tôi là người thứ ba này nọ, những cái đó đúng, tôi chấp nhận. Thật sự mình chỉ buồn đau vì những cái người ta chửi mình không đúng thôi, như việc cặp kè nhiều người. Tôi cũng nói với bạn trai tôi vậy đó. Người ta chửi em là người thứ ba, em chấp nhận, vì em là vậy, mặc dù em không muốn nhưng nó đã là vậy, không thay đổi được, còn kêu em bỏ anh là em không bỏ được rồi. Nhưng người ta chửi em cặp người này người kia, em rất buồn. Tôi chỉ buồn khi nghe người ta nói mình làm gái. Tôi biết tai tiếng này sẽ đeo theo tôi suốt đời.
Tai tiếng là vậy, khi về quê, ba mẹ chị có buồn không?
Không. Người quê Trà Vinh của tôi rất tự hào về tôi. Những cô gái Trà Vinh rất thần tượng tôi vì chưa có đứa con gái nào dưới quê lên Sài Gòn mà thành công như tôi. Những tai tiếng đó tôi thấy hình như dưới quê không ai nhắc tới hết á, họ chỉ nhắc những thành công, sự giàu có và việc tôi giúp đỡ ba mẹ thôi. Tôi được nhiều người biết lắm. Chắc do dưới quê người ta sống đơn giản, với lại người ta cũng hiểu được con người mình. Tôi giờ phát âm vẫn không đúng, nói “sếp” thành “síp” hay “mận” thành “mặn”. Ra kinh doanh rồi mới biết cách cư xử hơn chút xíu.
Thế nên mới có chuyện nhiều người bảo, cho dù chị có khoác đồ hiệu lên thế nào, đi show Victoria Secret ra sao thì trông vẫn cứ quê đấy!
Kệ đi, giờ quê cũng đã quê rồi, cái mặt sửa không chịu sửa, sợ mất tướng. Thầy bói nói tôi sửa mũi xong đẹp nhưng đi ăn mày luôn. Mũi tôi là mũi vượng phu, tốt cho chồng. Mặt quê thì biết làm gì cho sang, cho sành điệu lên đây. Bao nhiêu năm tôi vẫn vậy, nhất là nết ăn, bị bạn trai nhắc hoài. Tôi có thể nhịn ăn đến 4, 5 giờ chiều. 7 giờ tối đến 12 giờ đêm là giờ ăn của tôi đó. Ăn no mới đi ngủ nha, lưng lưng là không được.
Rồi sao chị giữ được “vòng eo 56”?
Trời cho. Người tôi mềm sẵn rồi, da trắng nữa nên nhìn nó bị bủng. Thôi kệ chứ giờ sao, lười đi quá à.
Hiện tại chị mong gì? Ham tiền thì cũng đã có tiền rồi, muốn cái túi có cái túi, muốn cái nhà có cái nhà...
Khi xảy ra chuyện “yêu nhền nhện” kia, tôi nghĩ mình sẽ không bao giờ tha thứ được. Nhưng cuối cùng tôi đã tha thứ. Bản chất tôi ham tiền nên tôi cũng không ngờ mình yêu nhiều như vậy. Giờ hai đứa yêu nhau là đủ, bao nhiêu áp lực tôi sẽ chịu được hết. Chỉ cần ổng có mình tôi thôi, tôi chỉ cần có vậy thôi.
Cám ơn chị đã chia sẻ!
Bình luận (0)