img
Ngọc Xuân: “Tôi muốn giữ cho mình đôi chân luôn chạm đất”- Ảnh 1.

Một diễn viên trẻ tay ngang lại giành được giải thưởng duy nhất của điện ảnh Việt tại HANIFF VII cho vai chính đầu tay của một cái tên còn lạ lẫm trong làng điện ảnh: Ngọc Xuân. Cảm xúc của người sắm vai Miền khi nghe tên mình được xướng lên?

Phải nói là tôi hết sức bất ngờ vì đây là phim đầu tay và danh sách đề cử có nhiều ứng cử viên nặng ký. Từ lúc nhận vai diễn cho đến lúc hoàn thành hết tất cả các cảnh quay, tôi đã đặt khán giả làm trọng tâm và dành hết tất cả những gì mình có cho vai Miền. Thế nên kỳ vọng lớn nhất của tôi vẫn chỉ là tạo được dấu ấn trong lòng người xem hơn là mơ tới một giải thưởng ở một LHP quốc tế.

Bước chân đầu tiên trên con đường chinh phục ước mơ đã được ghi nhận, đây là một động lực rất lớn đối với tôi. Tôi sẽ không ngừng nỗ lực để phát triển bản thân, kiên trì với hành trình đã chọn, giữ cho mình một trái tim luôn nhiều cảm xúc, trí tưởng tượng bay xa và một đôi chân luôn chạm đất.

Ngọc Xuân: “Tôi muốn giữ cho mình đôi chân luôn chạm đất”- Ảnh 2.

Cô gái năm ấy chúng ta cùng theo đuổi.

Ảnh: Đoàn phim cung cấp

Trong cuốn sách nổi tiếng "Chuyện con mèo dạy hải âu bay" của nhà văn Luis Sepúlveda, "cuốn tiểu thuyết dành cho giới trẻ từ 8 đến 88 tuổi", có câu rằng: "Chỉ những kẻ dám mới có thể bay", mà không kèm dấu mở ngoặc: "vẫn phải giữ đôi chân mình chạm đất" như bạn vừa nói. Vì sao cần có dấu mở ngoặc đó, liệu có tự làm khó mình không?

Tôi quả thật không ngại cái việc làm khác mình, trái lại càng thích thú và có cơ hội hiểu mình hơn khi mà thấy mỗi ngày trôi qua, mình lại khác đi một chút. Tôi thấy mình như một củ hành vậy, có nhiều lớp lang khác nhau và bắt buộc chính mình phải bóc tách dần từng lớp đó ra, và công cụ để bóc tách nó chính là tôi sẽ đi gặp người này, người kia và có những trải nghiệm, khúc quanh trong cuộc sống; hay là khi mình gặp một vai diễn giống mình, đủ để mình thấu cảm và khác mình, đủ để mình muốn chinh phục nó, như Miền.

Ngọc Xuân: “Tôi muốn giữ cho mình đôi chân luôn chạm đất”- Ảnh 3.

Những bài học đầu tiên về diễn xuất đã đến từ ai? Lời thị phạm nào làm bạn nhớ nhất?

Người thầy cho tôi những khái niệm đầu tiên về diễn xuất là NSND Hồng Vân (Cô sinh viên ngành Truyền thông chuyên nghiệp - ĐH RMIT Việt Nam cũng đồng thời theo học khóa đào tạo diễn xuất ở sân khấu kịch Hồng Vân - PV). Bài học cô dành cho riêng tôi là về sự tự tin. Trước đó, tôi là một cô bé rất tự ti, không chỉ tự ti về ngoại hình mà còn thiếu niềm tin vào nội lực của bản thân. Những lời động viên của cô tạo động lực cho tôi bước ra khỏi vỏ bọc của mình và yêu thương bản thân mình hơn, từ đó nhìn thế giới xung quanh điềm tĩnh và nhẹ nhàng hơn.

Khi vào vai Miền, bạn có bị áp lực với hình tượng tương tự cũng trong truyện/phim Mắt biếc của Nguyễn Nhật Ánh: cô gái Hà Lan qua diễn xuất của Trúc Anh? Hai "nàng thơ" có số phận và hình dong khá là tương tự, làm sao tạo ra sự khác biệt trong diễn xuất?

Tôi không bị áp lực trong việc này. Qua ngòi bút của bác Ánh thì hai câu chuyện có những diễn biến và thông điệp khác nhau, thế giới xung quanh lẫn thế giới nội tâm của nhân vật cũng khác nhau. Bên cạnh đó, tôi tin rằng với vốn sống, sự thấu cảm, trí tưởng tượng của từng diễn viên sẽ dẫn đến cách tiếp cận và thể hiện nhân vật riêng, khó có thể trùng lặp với ai khác.

Tôi rất vui khi được đảm nhận vai Miền - một cô gái có chiều sâu tâm hồn và những dòng cảm xúc cuộn trào mãnh liệt bên trong, trái ngược với vẻ lành hiền và trầm mặc bên ngoài.

Sau ấn tượng đẹp đầu tiên, không ít nữ diễn viên được mệnh danh là ngọc nữ của màn ảnh Việt đã bị "đóng đinh" bởi chính "đặc sản" đó của mình, thậm chí biến mất, nhất là khi điện ảnh Việt lúc này vốn không nhiều bộ phim kiểu "thanh xuân vườn trường". Bạn có nghĩ mình có khả năng thoát vai?

Tôi hy vọng vai diễn tiếp theo sẽ có chiều sâu tâm lý phức tạp cùng biên độ thể hiện cảm xúc rộng hơn. Tôi luôn tò mò về cảm xúc của con người khi đứng giữa lằn ranh sống chết hay phải đấu tranh với những tổn thương tâm lý/tinh thần. Hy vọng trong tương lai tôi có thể đảm đương những vai diễn nặng đô như thế.

Ngọc Xuân: “Tôi muốn giữ cho mình đôi chân luôn chạm đất”- Ảnh 4.

Sở thích đọc sách giúp tôi và Miền gần nhau hơn.

Ảnh: Đoàn phim cung cấp

Không hẹn mà cùng, các phim "bom tấn" Việt gần đây đều là những phim nhiều chất liệu đời thường, thô nhám, lắm tiếng ồn và drama. Cửa sáng nào cho một "nàng thơ" với vẻ đẹp "thoát tục" có thể bước vào thế giới đó?

Tôi tự cảm thấy bản thân mình thú vị khi có sự tương phản giữa vẻ bề ngoài "có vẻ""nhẹ nhàng nhưng bên trong mang nhiều nét tính cách mạnh mẽ. Bên cạnh đó, chất liệu cuộc sống của tôi cũng rất đa dạng vì được lớn lên và quan sát nhiều môi trường khác nhau. Cái tôi cần làm sẽ là làm dày thêm trải nghiệm đời sống và mở rộng biên độ thể hiện cảm xúc.

Tôi hiểu đó là cả một thử thách, nhưng tôi là người thích "leo núi", tôi sẽ kiên trì chinh phục thật nhiều đỉnh núi trên hành trình này.

Đâu là điểm giống và khác giữa Xuân và Miền?

Miền là một cô gái có dòng chảy cảm xúc rất mãnh liệt và có những quan niệm về tình yêu, về cuộc sống vượt xa khỏi bối cảnh và thời đại của cô ấy. Để Miền có được thế giới quan đó, nhà văn Nguyễn Nhật Ánh đã cho Miền tiếp cận với tủ sách của nhà ông Giáo Dưỡng và chính việc yêu thích đọc sách này đã khiến cho tôi và Miền gần nhau hơn. Tôi tin rằng, thế giới nội tâm của một người được xây dựng nên không chỉ bởi gia đình hay những sự việc họ quan sát được trong đời sống thường ngày mà còn đến từ những tác phẩm văn chương họ được học/được đọc.

Bên cạnh những cảm xúc dạt dào và nội tâm sâu sắc đó thì Miền còn thu hút tôi bởi sự bản lĩnh của một người con gái luôn phải trưởng thành hơn so với độ tuổi, như thể là một trái ổi bị ép chín (tôi cũng từng bị gọi là "ông cụ non" vì những suy nghĩ lớn trước tuổi). Tất cả những điều trên đã thôi thúc tôi muốn thử sức, đặc biệt là cho lần đầu chạm ngõ điện ảnh.

Ngọc Xuân: “Tôi muốn giữ cho mình đôi chân luôn chạm đất”- Ảnh 5.

Trong "lý lịch trích ngang" của bạn có một chi tiết khá thú vị: Bên cạnh chuyên ngành Truyền thông mà bạn theo học tại ĐH RMIT, bạn còn đặc biệt quan tâm đến bộ môn Nhiếp ảnh ẩm thực, vì sao? Có mối liên hệ nào giữa cách người ta trình bày một món ăn và cách một diễn viên mổ xẻ một vai diễn?

Trong thời gian du học tại Úc, vẫn với chuyên ngành Truyền thông, tôi từng kiêm thêm chân phụ bàn ở một nhà hàng buffet tại Melbourne và có cơ hội quan sát cách người ta sản xuất những hình ảnh đẹp từ các bữa tiệc đó để quảng bá sản phẩm/dịch vụ tới các khách hàng và đối tác lớn của họ. Nhiếp ảnh ẩm thực quả là một môn nghệ thuật thú vị và đã ít nhiều cho tôi hình dung về nghề diễn xuất mà tôi đang muốn theo đuổi và gắn bó.

Khi tôi nấu hay trình bày một món ăn, trước tiên tôi cần biết thực khách mình phục vụ là ai, họ thích cái gì, họ đang cần gì và sẽ muốn ăn món này vào lúc nào. Việc thiết yếu đầu tiên là cần tìm ra những nguyên liệu phù hợp và cách kết hợp nó thế nào; rồi khi đặt lên bếp thì nên để lửa to hay lửa nhỏ trước, khi nào cần cho thêm nước hay rút bớt nước… Cần phải dụng công, dụng tâm và luôn nghĩ đến người mà mình sẽ phục vụ. Nhưng một mặt, mình phải được vui trước đã, với tất cả quá trình mình làm ra món ăn đó, từ cách chọn nguyên liệu, sơ chế rồi tinh chế…

Tôi thấy những điều đó khá tương đồng với việc đi tìm chất liệu cho nhân vật của mình. Trước tiên là cần các gợi ý từ bếp trưởng (biên kịch, đạo diễn), sau đó thêm những nét chấm phá riêng của mình vào, bồi đắp các chất liệu riêng có của mình vào, để từ đó tạo ra những thói quen, đời sống riêng cho nhân vật. Một món ăn ở một quán ăn nào đi chăng nữa hay một nhân vật ở trong một thể loại phim nào đi nữa, thì cách trình bày nó trước tiên phải khiến được thực khách nhìn vào là muốn ăn, người xem nhìn là muốn tìm hiểu, ấn tượng đầu tiên là ở đó. Và cuối cùng là vai diễn khi làm ra phải được ăn, cũng giống như cái cách nhân vật sinh ra là phải được sống.

Ngọc Xuân: “Tôi muốn giữ cho mình đôi chân luôn chạm đất”- Ảnh 6.

Tạo hình gây thương nhớ của Ngọc Xuân trong Ngày xưa có một chuyện tình.

Ảnh: Đoàn phim cung cấp

Sở hữu một vẻ đẹp tự nhiên thuần khiết - một "của hiếm" giữa một làng giải trí với quá nhiều gương mặt chỉnh sửa, bạn ứng xử sao với "tài sản" đó của mình? Có sẵn lòng vào một vai diễn mà ngoại hình không phải là thế mạnh?

Là một người rất quan tâm đến việc làm đẹp cả bên trong lẫn bên ngoài nên tôi hiểu rằng muốn đẹp thì phải đầu tư. Đầu tư từ đâu? Từ thời gian, công sức, ý chí… và cả tiền nữa. Tùy người sẽ đầu tư với từng hình thức khác nhau.

Phần mình, tôi bỏ công tập luyện để có hình thể khỏe khoắn, bỏ thời gian tìm hiểu kiến thức về ngành làm đẹp… Điều quan trọng nhất vẫn là động lực để mình phát triển bản thân phải xuất phát từ chính mình. Với tôi thì những người tự tin, kiên định bước đi trên con đường đã chọn, hiểu mình cần gì, muốn gì và đang làm gì sẽ là những người tỏa sáng và thu hút tôi hơn cả.

Với các vai diễn có tạo hình không đẹp (theo quan niệm số đông), tôi vẫn sẵn sàng hóa thân, miễn là câu chuyện của cô ấy góp phần làm đẹp cho giá trị của phim.

Cách nhìn đời trong trẻo, theo bạn sẽ giúp một người trẻ bước vào đời thế nào: Hoặc dễ bị lợi dụng, tổn thương; hoặc sẽ đủ lạc quan để đứng dậy và bước tiếp?

Cách nhìn đời trong trẻo giúp người trẻ thu thập được nhiều chất liệu tâm hồn, không đồng nghĩa với việc dễ bị "dắt mũi". Bị lợi dụng hay không là do sự lựa chọn của mỗi người.

Định nghĩa của bạn về tình yêu?

Tình yêu đối với tôi là "như một điều tự nhiên đã được lên kế hoạch".

Cô gái có vẻ đẹp trong veo hiện đã "có chủ"?

Tôi đang có chủ rồi. Là chính tôi, không ai khác! 

Ngọc Xuân: “Tôi muốn giữ cho mình đôi chân luôn chạm đất”- Ảnh 7.

Vai diễn đầu đời của nữ diễn viên tay ngang đã mang lại giải thưởng Diễn viên trẻ triển vọng tại HANIFF VII

Ảnh: BTC cung cấp

Ngọc Xuân: “Tôi muốn giữ cho mình đôi chân luôn chạm đất”- Ảnh 8.

 

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.