Kiến trúc cung đình độc đáo
Từ xưa, do gần gũi về địa lý, người Hoa đã qua lại và làm ăn với người Việt, nhưng đến cuối thế kỷ 19 mới có một đoàn người đông đảo di cư đến Bạc Liêu. Phần lớn họ là người Triều Châu (tục gọi người Tiều) và người Minh Hương. Họ lập nghiệp, làm ăn giỏi, góp phần giúp vùng đất Bạc Liêu trở nên phồn thịnh.
Nơi đầu tiên người Hoa đến định cư tại Bạc Liêu là vùng ven biển bởi có nhiều điều kiện thuận lợi cho việc sinh hoạt, trồng trọt, làm nghề biển và buôn bán. Sông, biển cung cấp nguồn tôm, cá gần như vô tận, nhưng cuộc sống nơi đầu sóng ngọn gió cũng lắm hiểm nguy. Vì vậy, người Hoa đã lập các nơi thờ tự để gửi gắm niềm tin vào các vị thần, cầu mong những điều tốt lành nơi miền đất mới.

Chùa Minh được công nhận di tích cấp quốc gia năm 2000
ẢNH: THANH DUY

Thần Thành hoàng ở giữa chính điện
Năm Ất Sửu (1865), tại làng Vĩnh Hương, những cư dân gốc Hoa lập nên Thành hoàng cổ miếu. Sau đó, làng Vĩnh Hương cùng các làng Vĩnh Hinh, An Trạch, Tân Hưng sáp nhập, gọi là làng Vĩnh Lợi. Năm 1895, ngôi miếu được tu sửa, tận dụng làm trụ sở cho Hội tương tế người Minh Hương nên có tên mới là Vĩnh Triều Minh hội quán. Tuy nhiên, để bớt dài dòng, người dân gọi là chùa Minh (hiện tọa lạc P.Bạc Liêu, Cà Mau - trước đây là P.3, TP.Bạc Liêu, Bạc Liêu).
Bên cạnh giá trị tín ngưỡng, chùa Minh còn được công nhận là di tích kiến trúc nghệ thuật cấp quốc gia. Chùa xây theo hình chữ Quốc (国) với phong cách đậm chất cung đình. Có thể nhận ra đây là chùa của người Hoa Phúc Kiến, vì phần mái có hình thuyền, hai đầu đao vút cong. Cổng tam quan nổi bật với nhiều bức bích họa thủy mặc, cảnh cung đình, tuồng tích truyện xưa. Các hình nhân, chim muông, hoa lá, cây trái, lân, sư, rồng… được tạo hình sinh động. Hình thức thể hiện đa dạng như điêu khắc, chạm nổi, vẽ tranh. Chất liệu cũng rất phong phú với gỗ, đá, gạch, gốm sứ tráng men.
Đặc biệt, kết cấu sườn mái chùa Minh cho thấy tay nghề khéo léo của các nghệ nhân. Hệ thống kèo, xà ngang, đấu phức tạp không chỉ có tác dụng chịu lực mà còn được trang trí cầu kỳ. Trên đó có nhiều hình cá, tôm, cua, sò, ốc, rùa… là những sản vật gắn bó mật thiết với vùng biển Bạc Liêu. Tuy chùa có nhiều họa tiết và màu sắc nhưng được phối hợp trang nhã, hài hòa, thể hiện sự sinh động và nét đẹp của nghệ thuật điêu khắc, trang trí, hội họa.
3 vị thần đặc biệt trong khánh thờ
Sau mái hiên là sân thiên tỉnh (còn gọi là giếng trời) để lấy ánh sáng tự nhiên và tạo không gian thông thoáng trong chùa. Tiếp đó tới gian chính điện thờ các vị thần. Bên trái là khánh thờ Thổ thần. Với người Hoa có nguồn gốc nông dân thì vị thần này sẽ đem lại nhiều của cải, sự giàu có, cho cuộc sống hạnh phúc, bình yên.

Chính điện chùa thờ Thành hoàng ở giữa, hai bên là Thổ thần và Bà Thiên Hậu
Bên phải là khánh thờ Bà Thiên Hậu. Trong dân gian, những chuyện kể về Bà có khác nhau đôi chút về tên tuổi, gia đình, nhưng cốt truyện khá giống nhau ở điểm: Bà có người thân đi buôn/đánh cá ngoài biển gặp sóng to gió lớn. Có linh cảm đặc biệt, Bà nhắm mắt lại, thấy cảnh tượng ngoài khơi. Bà đưa tay ra cứu được một người thì bị người thân ở nhà đánh thức, nên người còn lại chết đuối. Kỳ lạ là sự việc sau đó đúng như giấc mơ của Bà. Từ đó, mọi người thờ cúng để cầu xin Bà phù hộ bình an, làm ăn thuận lợi trên hải trình.
Ở giữa gian chính điện thờ Thành hoàng. Khánh thờ bài trí trang trọng với bức bao lam nhũ vàng lấp lánh. Phía trước có một chiếc bàn dài bằng gỗ, chính giữa đặt một lư đồng mắt tre quý hiếm cao chừng 70 cm. Phía trên có bức hoành phi đề 4 chữ "Quang minh chính trực", nguồn gốc và ý nghĩa của văn tự này thì không phải ai cũng rõ.

Chùa Minh có nhiều hình ảnh đặc trưng của xứ biển như cá, tôm, cua, sò, ốc, rùa...
Theo cụ Phan Kế Bính (trong quyển Việt Nam phong tục), xét về tục thờ Thành hoàng thì từ đời Tam quốc bên Trung Quốc trở về trước đã có. Nhưng ngày xưa, nhà vua có việc cầu đảo mới thiết đàn cúng tế. Đến đời nhà Đường, Lý Đức Dụ lập tướng mới bắt đầu lập miếu Thành hoàng ở thành đô. Kế đến nhà Tống, nhà Minh thì thiên hạ đâu đâu cũng có lập miếu thờ. Nghĩa là, việc thờ Thành hoàng là nét văn hóa lâu đời đã ăn sâu trong tâm thức của người Hoa.

Các hoa văn, họa tiết trang trí độc đáo trong chùa Minh
Trên Tạp chí Khoa học xã hội Việt Nam số 10 năm 2013, nhà nghiên cứu Nguyễn Minh Tường cho biết: "Ở Trung Quốc, Thành hoàng là vị thần bảo hộ thành trì, từ trung ương đến địa phương. Thần Thành hoàng bảo vệ bộ máy quan liêu và cư dân trong thành. Bên ngoài các thành, người Trung Quốc không thờ Thành hoàng. Nhưng là thần, Thành hoàng cũng có thể làm mưa, làm tạnh, che chở người tốt, trừng phạt kẻ xấu, giáo dục và xử án...". Điều này góp phần lý giải chữ "Quang minh chính trực" trong chùa Minh là thể hiện lòng tin của người Hoa về sự vô tư, trong sáng, liêm chính của Thần Thành hoàng.

Cổng tam quan tại chùa Minh
Tín ngưỡng thờ Thành hoàng từ Trung Quốc du nhập vào Việt Nam từ thời Bắc thuộc. Hơn nữa, người dân cũng tin rằng "Đất có thổ công, sông có hà bá, cảnh thổ nào phải có Thành hoàng ấy" (cụ Phan Kế Bính). Vì vậy, từ khi thành lập đến nay, chùa Minh không chỉ có người Hoa, mà còn có cả người Việt, người Khmer đến thờ tự, cúng bái các vị thần. Hình ảnh giao thoa này đã tạo nên nét đẹp về văn hóa, tín ngưỡng, tôn giáo ở vùng đất Bạc Liêu nói riêng và Nam bộ nói chung.
Bình luận (0)