Ngồi đây ngóng phố

17/08/2014 03:00 GMT+7

1. Hiên vào Starbucks, gọi ly cappuccino, trả tiền, lấy nước, lên lầu, chọn một bàn nhìn ra ngã tư Hai Bà Trưng và Đông Du yên tĩnh. Cô nhìn đồng hồ, còn nửa tiếng nữa mới tới giờ hẹn.

1. Hiên vào Starbucks, gọi ly cappuccino, trả tiền, lấy nước, lên lầu, chọn một bàn nhìn ra ngã tư Hai Bà Trưng và Đông Du yên tĩnh. Cô nhìn đồng hồ, còn nửa tiếng nữa mới tới giờ hẹn.

 

Mà cũng kỳ, ai đời lại hẹn phỏng vấn vào cuối tuần và kêu chọn quán nào ở trung tâm cho tiện. Chắc anh ta bận, Hiên nhủ thầm. Thôi thì tranh thủ ngắm một Sài Gòn rất khác, lặng lẽ, từ tốn nhưng vẫn toát lên sức trẻ vốn có từ quán cà phê rất vintage này vào một sáng, như nhiều buổi sáng khác trong hai tháng qua, kể từ ngày Hiên quyết định về lại Sài Gòn.

Chín giờ rồi mà thành phố vẫn ngái ngủ sau cơn mưa dài suốt đêm. Lâu lắm rồi, Hiên mới thấy Sài Gòn dìu dịu giao mùa với chút âm u, se lạnh và lờ mờ trong màn sương trắng xóa. Hồi nhỏ, chiều nào Hiên cũng bắt ba chở đi lòng vòng ngắm đường phố, công viên, cây cỏ, ăn chè, bột chiên, bò bía. Lớn lên chút nữa, cuối tuần lại tụ tập bạn bè long nhong từ quận 1 qua tận quận 7, quận 9 rồi kéo về quận 4 ăn hàng. Thích nhất là dịp Noel, mặc sức nhìn người ta hồ hởi treo đèn, làm cây thông giả, và gắn những bông tuyết trắng bằng bông gòn lấp lánh sau cửa kính. Đi chán, Hiên đến nhà thờ làm lễ, nghe hát thánh ca và tìm chút bình yên dưới sự chở che của Đức Mẹ.

Sài Gòn bây giờ không giống như sáu năm trước, ngày Hiên háo hức ra đi. Hồi đó trung tâm rất thoáng, thưa người, nhiều cây xanh và ít nhà chọc trời. Còn giờ, ra đường toàn người và người khắp nơi đổ về, chen chúc tìm cho mình một công việc kiếm sống. Kẹt xe. Bụi bặm. Ô nhiễm. Bia rượu. Tai nạn. Cô đã đọc rất nhiều trên mạng và nghe bạn bè kể lại. Họ bảo mày phải chuẩn bị tâm lý thật kỹ chứ không xa nhà quá lâu, về đây là sốc như chơi. Hiên chỉ cười, sốc nỗi gì khi đó là quê cha đất mẹ, nơi cô có hai mươi năm đi dọc về ngang. Về rồi mới thấy, mọi thứ không tệ như người ta nói. Sài Gòn vẫn đẹp và nhân từ như trăm năm trước, sẵn sàng dang rộng đôi tay ấm áp, cưu mang hết thảy những người cơ nhỡ tứ phương. Hiên cảm nhận được sự thay đổi từng ngày của phố xá, sự năng động của các bạn trẻ, hàng quán mọc lên như nấm, KFC, Burger King, Popeyes, Pizza Hut, Dominos chễm chệ trên nhiều góc phố trung tâm, Starbucks, Mc Donalds, Donkin Donut cũng du nhập cách đây không lâu. Rồi vài năm nữa, metro xây xong, Hiên hy vọng Sài Gòn sẽ trở mình thành một metropolis (siêu đô thị) như London, Tokyo hay Los Angeles. Dẫu nơi này không có lá vàng phủ đầy lối vắng, chẳng có tuyết rơi nhuộm trắng phố phường, gió thổi từng cơn như mảnh dao bén ngót cứa qua làn da mỏng để Hiên phải co ro trong tấm áo bông dày, nhưng đâu đó lại gợi lên trong Hiên những tháng năm tuổi trẻ của mình giữa New York xa hoa.

2. Năm Hiên hai mươi tuổi, đang học kinh tế năm hai, tự nhiên ngày kia sau khi coi xong Breakfast at Tiffany’s(1), bộ phim nói về Holly, cô gái đến từ miền đồng cỏ hoang vu Texas, với ước mơ được hòa mình vào xã hội thượng lưu New York để tỏ ra mình quý tộc. Holly có một thú vui kỳ quặc, là cứ sáu giờ sáng lại đến ngắm những món đồ trang sức đắt tiền, sang trọng trong cửa hàng Tiffany & Co. trước khi đi làm và nghĩ một ngày nào đó mình sẽ có nhiều tiền để mua hết đống đồ ấy. Hiên cũng muốn được như cô ấy, thèm trải nghiệm sự xa hoa, phù phiếm, thích những cuộc vui thâu đêm suốt sáng và bữa tiệc hoang đàng. Mỗi đêm cô cùng bạn bè rong ruổi khắp đại lộ Broadway rộng như nụ cười của Julia Robert, hay ngồi mơ mộng giữa Times Square, và hy vọng sẽ có một gã tỉ phú nào đó đến làm quen rồi lấy mình làm vợ. Con muốn đi học ở New York. Ba mẹ ngã ngửa khi nghe đứa con gái duy nhất dõng dạc nói sau bữa ăn tối. Thuyết phục thế nào cũng không được, hai ông bà phải gật đầu, gom góp tiền bạc để làm thủ tục cho con.

Mọi thứ như giấc mơ và đời Hiên bước sang một trang khác. Cô đã đến thành phố ấy, một mình, với va li áo quần và ấp ôm sự đổi đời cho giấc mơ Mỹ. Vụt một cái, thời gian như gió thổi, Hiên đã có sáu năm sống ở chốn phồn hoa nhất thế giới, nơi giấc ngủ là một cái gì vô cùng xa xỉ, khi hàng triệu người đổ về vui thú. Tượng Nữ thần Tự do chưa bao giờ hết nhộn nhịp, cầu Brooklyn không bao giờ vắng khách viễn du, Chinatown lúc nào cũng đông nghẹt người. Thiên hạ chen chúc trước những bảng hiệu chớp nhá giữa Times Square, nói cười, chụp vài tấm hình làm kỷ niệm, để bỏ lên facebook, instagram và khoe với thiên hạ rằng, tôi đã đến New York rồi đấy nhé. Thành phố càng đẹp và lung linh hơn khi người ta thắp sáng cây thông pha lê cao vút giữa quảng trường Rockefeller, treo dải băng đỏ, cây thông xanh, chiếc tất đỏ giữa đường để những đứa trẻ thơ ngây ngước mặt chờ món quà của ông già Noel huyền thoại. Quảng trường Thời đại lộng lẫy hơn bao giờ hết với hàng triệu ánh đèn màu cháy sáng suốt đêm thâu. Du khách ôm nhau thật chặt giữa cơn gió lạnh cuối năm từ sông Hudson thổi vào rét buốt, trao nụ hôn ấm áp và chúc những điều tốt đẹp nhất sẽ đến trong đời.

Giữa dòng người hối hả, Hiên thích ngồi một mình, trong Starbucks, với ly cà phê nóng, không phải đóng vai một cô gái quê, chờ gã tỉ phú rách việc đi ngang qua, vấp... hòn đá trước mặt, ngã nhào vào, rồi cả hai bắt đầu một chuyện tình xi-nê-ma lãng mạn. Đơn giản, Hiên muốn nhìn người ta tay trong tay hạnh phúc, và lấy đó làm vui cho chính mình. Sáu mùa đông dài đằng đẵng xứ này đã biến Hiên thành một thiếu nữ ít nói và chững chạc hơn. Suốt hai ngàn ngày miên viễn ấy, Hiên chưa dám một lần về thăm nhà, bởi phải lo đi học, đi làm, không thể mãi dựa dẫm vào ba mẹ để có tiền đóng học phí. Cuộc sống của Hiên quanh quẩn ở trường, chỗ làm, về nhà, lúc nào buồn thì lên subway, lang thang từ Upper town, Mid town, tới Down town, qua Queens, Brooklyn, rồi ghé tới Chinatown tìm ăn một tô phở quen cho bớt nhớ.

Tình yêu, với Hiên là một món quà đầy xa xỉ. Hình ảnh gã tỉ phú điển trai nào đó bỗng chốc hóa xa xôi. Bóng dáng của Holly giờ quá đỗi nhạt nhòa và xa lạ.

New York phồn hoa đã không thuộc về mình.

Tám tháng sau khi ra trường, cầm cái bằng xuất sắc trong tay, Hiên đã trải qua không biết bao nhiêu cuộc phỏng vấn với hàng trăm công ty nhỏ to đủ loại. Nhưng đi đến đâu, biết cô là sinh viên quốc tế, họ đều lắc đầu từ chối. Mỗi năm có hàng triệu sinh viên ra trường thiết tha tìm việc, họ chẳng dại gì tuyển một sinh viên quốc tế (không thuộc loại thiên tài), để tốn đống tiền làm thủ tục bảo lãnh vô cùng phức tạp.

Hiên gặp Joel trong lần phỏng vấn như thế. Gã Mỹ trắng cao 1m9, với đôi mắt biêng biếc màu hổ phách, tự cầm mũi tên thần Eros, bắn thẳng vào tim cô. Lần đầu tiên trong đời, Hiên đã nếm men say tình ái, ngập ngụa trong mùi da thịt hăng hăng, hôi hôi nhưng cực kỳ quyến rũ của anh. Như chú bồ câu non vừa thoát khỏi chiếc lồng son kín kẽ, Hiên quên hết trời và đất, quên cả chuyện đi tìm việc làm, chẳng nhớ gì đến những cuộc facetime mỗi ngày về cho mẹ. Lúc này, Joel là tất cả với cô.

Trong một lần lúy túy men tình ái, Joel đưa cô điếu thuốc và bảo hút đi, khổ đau gì cũng sẽ quên hết trọi. Hiên ho sặc sụa ở lần hít đầu tiên, nhưng cảm giác thinh thích, lâng lâng bắt đầu len nhẹ trong người. Hiên khép mắt. Lờ đờ. Chẳng còn nỗi lo không kiếm được việc làm, OPT(2) sắp hết hạn, hay những đồng tiền cuối cùng sắp cạn, trước mặt Hiên bồng bềnh đám mây trắng xóa, và cô như một thiên thần bé nhỏ, ngồi sau lưng Apollo hùng vĩ, quất roi vàng xuyên suốt bầu trời. Hiên cười nhoẻn miệng. Hiên cười khanh khách. Hiên cười sằng sặc. Hình như cả triệu năm rồi cô mới thấy hạnh phúc và tràn đầy như thế. Hiên nhắm mắt, ngủ một giấc rất dài, không phân biệt nổi ngày hay đêm đang tới.

Tỉnh giấc. Joel đã đi làm. Trên người Hiên không mảnh vải che thân. Căn phòng đậm đặc mùi marijuana (bồ đà) tởm lợm. Hiên giật mình. Trời ơi, mình đã làm cái quái quỷ gì thế này? Thuốc phiện? Mình hư đốn thế sao?

“Khổ quá thì về, chứ ở đó làm gì hả con. Về đây có cháo ăn cháo, có rau ăn rau, cả nhà đùm bọc nhau mà sống”.

Hiên đã khóc suốt ngày hôm ấy sau tiếng thì thầm của mẹ và thấy đôi mắt đượm buồn của ba trên màn hình iPhone.

Tình yêu của Joel không đủ mạnh níu Hiên ở lại. Lời anh hứa tìm công việc ổn định để Hiên hợp thức hóa giấy tờ không lay chuyển được cô. Hiên chẳng muốn mình trượt dài, hoang hoải với nỗi buồn không mới, và sợ sa chân vào vũng lầy nghiện ngập, không kịp rút ra.

Và trong một chiều cuối tháng mười se lạnh, giữa Central Park thu vàng nhuộm lá, Hiên gạt hết luyến tiếc về giấc mơ Mỹ, book vé một chiều về Sài Gòn, không hẹn ngày trở lại.

Cầm tấm bằng kinh tế loại xuất sắc trong tay, không nghề, chẳng nghiệp, và đặc biệt không có chồng con như bạn bè trang lứa, Hiên chẳng biết sẽ làm gì trên quê hương xứ sở của mình. Thiên hạ bảo cô điên, đã ở bển sáu năm sao không tìm một thằng nào đui mù sứt mẻ cưới rồi ở lại, về đây chi cho cực cái thân. The grass is always greener on the other side(3). Chỉ có kẻ ở trong cảnh mới hiểu được người trong cảnh. Một sáng trở trời, ba lên cơn suyễn, quằn quại tìm từng hơi thở một, mẹ cuống cuồng sơ cứu trong khi cô hoảng hồn đứng trơ mắt ngó. Lúc này Hiên mới thấm thía câu “phụ mẫu tồn tử bất khả viễn du”.

Có lẽ trở về là quyết định đúng đắn nhất Hiên đã làm trong suốt hai mươi sáu năm tồn tại trên cõi đời này.

3. Hoàn đến, cao ráo, đẹp trai và khá trẻ so với chức vụ của mình.

- Xin lỗi vì tôi đến trễ.

- Không sao đâu anh. Tôi chờ được mà.

- Cô uống thêm nước gì không? Tôi mời.

- Một ly cappuccino và ngồi ngắm Sài Gòn buổi sáng lành lạnh như thế này là đủ rồi anh.

- View của quán này đẹp quá? Lần đầu tôi tới đây đó. Cô cứ coi đây là một cuộc chuyện trò bình thường nên đừng câu nệ hình thức. Cô muốn dùng tiếng Việt hay tiếng Anh?

- Tùy anh. Tôi sõi cả hai thứ tiếng.

- Vậy tiếng Anh nhé! Please tell me something about yourself(4)?

Vẫn như bao lần phỏng vấn khác, cô kể về bản thân, gia đình, bằng cấp, những ngày một mình trên đất Mỹ... Bất chợt Hiên nghe một mùi thơm rất quen mà nãy giờ vô tình không để ý. Cô nhoài người tới trước, khịt khịt mũi. Phía đối diện, Hoàn tỏ vẻ lúng túng. Xin lỗi, tôi đã... tắm trước khi tới gặp cô.

Hiên cười rũ rượi. Cười lớn tới nỗi vài vị khách ít ỏi ở tầng hai đều quay sang nhìn. Có lẽ họ nghĩ mình đang ngồi chung với một con điên cũng không chừng. Mà Hiên càng cười, vẻ mặt của Hoàn càng lóng ngóng, đỏ ửng lên thấy thương.

- Không... không có gì đâu. Tại mùi L’Eau d’Issey anh xài làm tôi nhớ đến một người.

- Người yêu của cô?

Hiên đưa mắt liếc bén ngót làm Hoàn hoảng hồn, rối rít xin lỗi không kịp thở.

- Mình quay lại chủ đề chính đi. Xin lỗi đã quấy rối anh.

- Lỗi của tôi mà. Tại sao cô lại về mà không ở bển?

- Trước khi trả lời câu hỏi đó, anh cho tôi biết vì sao anh không ở bển mà lại về?

- Bển nào?

- Nước Mỹ.

- Sao cô biết tôi từng ở Mỹ?

- Chất giọng đậm chất Mỹ đã bán đứng anh rồi đấy.

Và giờ tới phiên Hoàn cười. Lần đầu tiên sau mười lăm phút nói chuyện, Hiên thấy được nụ cười trong veo trên gương mặt rất đàn ông của anh.

- Ba mẹ kêu tôi về quản lý công ty. Và tôi nghĩ, mười năm phiêu bạt của mình là quá đủ. Đã đến lúc tôi phải về phụng dưỡng mẹ cha.

- Anh tự trả lời cho câu hỏi của anh rồi đó. Khác chăng là ba mẹ chẳng có gì để tôi về quản lý. Anh cũng biết, ở bển, đôi khi thèm một bữa ăn gia đình đến chết được. Tôi không muốn ngày nào đó lại gục mòn một mình trên xứ lạ, người xa.

Hoàn lơ đãng quay mặt ra đường. Tiếng còi xe tin tin ầm ĩ của người phía sau báo người phía trước đèn đã chuyển sang xanh rồi, điên hay sao mà không chạy lại cứ đứng nhìn mãi, làm anh giật mình. Người Sài Gòn nghĩ cũng lạ, họ có thể ngồi cà phê hàng giờ mỗi sáng trước khi vào làm, trưa nằm ngủ thẳng cẳng tại công ty, chiều tan sở không về nhà, mà lê la Pasteur, bờ kè... hay những quán nhậu ven đường bù khú bia bọt tới say ngất ngưởng, nhưng đôi khi chỉ vài giây đổi màu đèn họ không chờ nổi. Khắp thành phố, đi đâu cũng nghe tiếng còi xe đinh tai nhức óc, tiếng quát tháo, muốn nổi khùng. Lúc đó chỉ muốn thoát ly, lên núi vô rừng cho tịnh. Nói vậy thôi, đi xa lại nhớ những thanh âm đời sống nơi này đến điên lên được. Nhất là ở Mỹ, hiếm khi người ta bấm còi, bởi đó gần như một tiếng chửi thề của xe sau dành cho xe trước. Mười năm dài du học, từ Houston nóng bức đến Washington D.C. lịch sử, sau này là Boston giá buốt, mỗi lần nhớ tiếng còi xe, tiếng người quay quắt, Hoàn lại vội vã book vé về hai ba tuần gặp ba mẹ, nhậu với bạn bè, đôi khi lặng lẽ cà phê một mình, cũng là quá đủ.

- Chẳng hiểu sao khi đọc resume(5), tôi có cảm giác đã gặp cô ở đâu rồi.

- Có thể vào một thời điểm nào đó, hai đứa mình đã cùng ở trên một đất nước, cùng một thành phố, đi cùng chuyến xe bus, hay thậm chí ở cùng một khách sạn cũng không chừng.

Hoàn cười rất to. Làm Hiên phải bật cười giòn giã.

- Hiên nói chuyện có duyên quá.

Tiếng cô đã được thay bằng Hiên rồi đấy. Và chẳng biết lúc nào, cả hai đã chuyển qua xài tiếng mẹ đẻ.

- Tôi cần một người trợ lý cho một số dự án địa ốc công ty đang đầu tư. Việc không khó, nhưng đòi hỏi sự kiên nhẫn để chịu trận trước những đòi hỏi khó khăn của người làm quản lý, thủ tục giấy tờ và khách hàng khó tính.

- Tôi chưa làm việc này bao giờ ngoài quản lý một quán ăn khi còn ở bên kia.

- Tôi nghĩ Hiên làm được.

- Anh chắc không? - Hiên nheo mắt.

- Cảm giác của tôi ít khi sai. Cứ tin đi. À, Hiên cho tôi biết động cơ quan trọng nhất để làm việc là gì?

- Lương bổng.

- Hiên có vẻ hơi táo bạo khi đặt nó lên hàng đầu?

- Bình thường mà anh. Bản thân các tỉ phú, triệu phú trên thế giới giàu đến nỗi không đếm nổi mình có bao nhiêu tiền trong tài khoản, nhưng vẫn hăng say làm việc để kiếm thêm. Anh cũng thế thôi, đừng nói với tôi anh làm vì đam mê nhé?

Hoàn lại quay mặt ra đường. Nhíu mày. Bẻ tay rôm rốp. Trong thoáng chốc anh quên Hiên mới từ Mỹ về bởi câu trả lời hơi nhạy cảm. Người Việt ít khi nói một cách... thẳng thừng về tiền bạc. Họ luôn quanh co và vòng vèo khi nhắc đến quyền lợi. Hiên làm anh nghĩ khá nhiều tới tuổi trẻ, ước mơ và những năm tháng du học của mình. Thay vì lấy cái bằng MBA về để kế tục sự nghiệp kinh doanh, Hoàn lại giấu nhà đi học thạc sĩ địa lý và thiên văn học bởi ước mơ chiêm ngưỡng, khám phá, chinh phục những vùng đất lạ và cả bầu trời cao rộng, bí ẩn trên kia. Nhưng tất cả cũng không cưỡng lại được ý nguyện của gia đình. Ra trường, anh xin nghỉ một năm, một mình, một ba lô và chiếc máy ảnh, Hoàn đã rảo khắp năm châu bốn biển, từ New York, New Orleans, Toronto, tới London, Amsterdam, Praha, Moscow, Cassablanca, Cape Town, rồi Shanghai, Tokyo, Seoul, Mumbai, Sydney, Melbourn, hết đồng cỏ, sa mạc, thùy dương cát trắng, tới thung lũng cao, núi sâu cho thỏa chí tang bồng. Một năm, anh đã sống đúng với con người thật của mình, để rồi gói ghém tất cả niềm yêu thích vào ngăn kéo, tiếp nối sự nghiệp ba mẹ đã gầy dựng cả đời. Ba năm về đây, Hoàn đã phỏng vấn nhiều sinh viên mới ra trường tới người có kinh nghiệm lâu năm để tìm một trợ thủ đắc lực. Đôi khi họ dõng dạc tuyên bố tiền không phải là mục tiêu phấn đấu, họ làm việc tất cả vì sở thích và muốn cống hiến cho công ty. Mỉa mai thay, không sớm thì muộn họ cũng là kẻ rũ áo bỏ đi nhanh nhất khi tìm được cơ hội mới, dẫu anh đã bỏ công đào tạo và huấn luyện nhiệt tình.

- Bao giờ Hiên có thể đi làm?

- Thế Hiên được tuyển rồi à? - Cô nheo mắt, và thoáng thấy nét bối rối trên khuôn mặt đẹp như tranh vẽ của anh.

- Ừ. Cứ cho là vậy đi.

- Cho Hiên một tuần để thu xếp việc gia đình nhé.

- OK. Tôi nghĩ công ty sẽ trả lương không tệ. Và hy vọng Hiên sẽ không phụ lòng tin tưởng của tôi.

- Cảm ơn anh. Hiên sẽ cố hết mình.

4. Hoàn đứng dậy chào Hiên. Anh hơi chần chừ, nửa muốn đi, nửa muốn ở lại. Tự nhiên anh thích ngồi đây thêm chút nữa, uống cho xong ly green tea latte mát lạnh, thảnh thơi ngắm phố xá ở một góc đẹp thế này, và đặc biệt, có thể nhìn thẳng vào đôi mắt thông minh của Hiên mà không cần né tránh. Cảm giác anh đã gặp Hiên đâu đó trong những ngày tháng xa nhà lại hiện lên mờ ảo, tưởng đâu sắp chạm được vào rồi, lại mất hút như đám sương mờ bảng lảng ngoài kia.

- Từ đây tới lúc Hiên đi làm, khi nào rảnh anh cứ rủ cà phê, Hiên sẽ không từ chối.

- Cảm ơn Hiên. Gặp lại sau nhé.

Hiên nhoài người ra cửa kính, nhìn dáng cao ráo của Hoàn đứng trên lề đường chờ taxi gần năm phút. Đẹp trai ghê, Hiên nhủ thầm. Mà mình cũng hơi “chứng” khi trả lời một cách đốp chát với anh về chuyện lương bổng. Mà biết đâu nhờ vậy mình mới được tuyển thì sao. Nếu được trả lời lại câu hỏi đó, biết đâu mình sẽ nói động cơ quan trọng nhất là được làm việc dưới quyền của một sếp đẹp trai và dễ thương như anh cũng không chừng.

Hiên đưa tay vỗ nhẹ vào má mình, bệnh quá nhen gái. Mơ với chả mộng. Cô uống ngụm cà phê cuối cùng, lấy điện thoại nhắn vài dòng báo tin mừng cho ba mẹ.

Hiên bước xuống đường, đứng ngay chỗ mấy phút trước Hoàn đợi taxi. Mùi L’Eau d’Issey dìu dịu vẫn thoang thoảng đâu đây.

Mặt trời bắt đầu tỉnh ngủ, uể oải chui ra khỏi đám mây mù trôi hờ hững. Sương tan. Phố xá đông đúc hơn rồi. Hiên choàng lại khăn cổ, thong thả đi về phía nhà thờ Đức Bà. Cô muốn thì thầm vài lời với Đức Mẹ đồng trinh, để bắt đầu những ngày rất khác. 

Truyện ngắn của Hữu Tài
(Tặng em Trang)

(1) Bữa điểm tâm ở Tiffany’s (1961) với sự góp mặt của huyền thoại Audrey Hepburn
(2) Optional Practical Training, một dạng giấy phép lao động dành cho sinh viên quốc tế
(3) Cỏ luôn xanh hơn phía bên kia ngọn đồi (Đứng núi này trông núi nọ)
(4) Hãy cho tôi biết chút ít về bạn
(5) Người Mỹ thường dùng resume để nói về bản tóm tắt quá trình học tập và làm việc thay vì CV (Curriculum Vitae), theo cách gọi của các nước châu Âu và châu Á

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.