Ngôi nhà cổ của cụ Vương Hồng Sển đang bị xâm phạm

13/07/2005 22:21 GMT+7

Quyết định số 140/2003/QĐ-UB của UBND TP.HCM ghi rõ: "Xếp hạng di tích cấp thành phố đối với: Di tích kiến trúc nghệ thuật nhà cổ dân dụng truyền thống của ông Vương Hồng Sển, số 9/1 đường Nguyễn Thiện Thuật, P.14, Q.Bình Thạnh, TP.HCM. Nghiêm cấm mọi hoạt động xây dựng khai thác trong những khu vực di tích đã khoanh vùng bảo vệ". Nhưng hiện di tích này vẫn đang bị xâm phạm và từ ngoài nhìn vào cứ như một nơi bị lãng quên...

 

Sinh thời, cụ Vương đặt tên "vuông nhà cổ tích" này là Vân Đường phủ. Nơi đây vào 33 năm trước, nhà nghiên cứu mỹ thuật James D.Hollan đã đến viếng và khen Vân Đường phủ là một thí dụ đẹp đẽ của nền kiến trúc cổ truyền Việt Nam, với các chi tiết mỹ thuật mang giá trị lịch sử văn hóa. Khi về nước, Hollan đã viết một bài báo đăng trên Tạp chí Arts of Asia, số tháng 3 - 4.1972, mô tả lại cách bài trí những đồ cổ quý giá tại vuông nhà này, từ vị trí đặt để cái độc bình, ấm trà, chén đĩa bằng sứ, hoặc bằng ngà ngọc, được chế tác từ Việt Nam và Trung Quốc, đến các loại bàn ghế, giường tủ, các đĩa cẩn ngọc trai lớn; tất cả đều theo một nghệ thuật sắp xếp tinh tế, sao cho người xem không có cảm giác chủ nhân là người khoe của, giăng đồ xưa ngồn ngộn khắp nơi. Nay, vào thời điểm tháng 7.2005, bên trong di tích tất cả đồ cổ bày biện lúc sinh thời cụ Vương đều đã được Nhà nước mang đi bảo quản. Vì thế nội thất đang trống rỗng. Hollan cũng mô tả những chi tiết kiến trúc bằng gỗ đỏ, gỗ sao, các loại vật liệu quý khác dùng làm cột kèo, rầm đỡ và có thể tháo rời ra, mang đi xa được, để ráp lại ở vị trí mới.

 


Nội thất nhà cụ Vương

Những năm sau này, nhà văn Sơn Nam mỗi lần đến xem lại nơi đó, đều nhận ra vài nét thay đổi nho nhỏ. Khi thì thấy những chùm bông bị ngắt tùy tiện vứt lên lối đi nhỏ, khi thì một nhánh cây tươi mươi bị bẻ gãy, khi thì một đám dây thằn lằn bỗng bị ai đó dùng xuổng hoặc bay phạt sạch, lòi cả mảng tường gạch, lở lói. Mỗi lần như thế nhà văn Sơn Nam xót lòng vì Vân Đường phủ dần dà "biến thành một nơi sinh hoạt hỗn tạp". Nay thì tình cảnh ngôi nhà quá mức tệ hại.

 

Trước mặt chúng tôi, khi cơn giông chiều vừa dứt, lá vàng từ ngoài theo gió thổi lọt vào song thưa của hàng hiên trải một lớp ngổn ngang trước các cánh cửa đóng im ỉm đang nhòe nhoẹt nước mưa và bụi đất. Những hồn ngói vỡ nát nhiều miếng chồng lên nhau trên mái cổng ra vào trông thảm thương như một nơi vô chủ, hơn là một di tích vừa được Nhà nước công nhận. Phủ lên trên cổng ra vào là một miếng nilon màu xanh "bát ngát". Miếng nilon này như buồng phổi đang lâm bệnh, lên cơn ho và phập phồng theo từng cơn gió giông. Từ cánh cổng này, nhiều nhà nghiên cứu văn hóa trong và ngoài nước đã ghé thăm Vân Đường phủ. Nay Vân Đường phủ bừa bộn và lạnh lẽo. Gì thì gì, các cơ quan có trách nhiệm cần chấn chỉnh kịp thời hiện trạng đáng buồn đó đối với một di tích được xếp hạng như nhà cụ Vương.

 

Cần nhanh chóng phục hồi không gian cổ kính và hình dáng vuông nhà xưa theo đúng chủ trương đã có. Dù cơ quan hữu trách có đưa ra những lời hứa hẹn và cả những dự án, hoặc phác thảo trùng tu đẹp cách mấy đi nữa, thì việc chậm chạp thực hiện dẫn đến hiện trạng ngổn ngang, bụi bặm của di tích này vẫn gợi cho dân chúng và khách tham quan cũng như những nhà nghiên cứu mỹ thuật đến đó một nỗi u hoài... 

Hồng Hạc

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.