Ngôi nhà của học giả Vương Hồng Sển: Quyền thừa kế của con cháu được tính như thế nào?

12/02/2004 23:26 GMT+7

Trước khi qua đời, học giả nổi tiếng Vương Hồng Sển (ngụ tại số 9/1 Nguyễn Thiện Thuật, Q.Bình Thạnh, TP Hồ Chí Minh) đã làm thủ tục hiến tặng toàn bộ tài sản (gồm nhà cửa, sách quý và cổ vật cho Nhà nước để làm một bảo tàng mang tên ông). Đây là một nghĩa cử cao đẹp. Mọi việc hẳn sẽ kết thúc có hậu nếu như không có một sự kiện đau lòng khác liên quan tới đứa con độc nhất của ông là Vương Hồng Bảo.

Lợi dụng mối quan hệ thân thiết với nhiều người, lấy lý do cần tiền hợp thức hóa căn nhà số 9/1 Nguyễn Thiện Thuật, ông Vương Hồng Bảo cùng người tình Phạm Thị Hồng (sống như vợ chồng) trong nhiều năm liền đã vay mượn của hàng chục người với số nợ hơn 6 tỉ đồng. Tại bản án sơ thẩm số 392/HSST ngày 11/3/1998, Tòa án nhân dân (TAND) TP Hồ Chí Minh đã xử phạt Hồng - Bảo tù chung thân về tội "Lừa đảo chiếm đoạt tài sản của công dân" và buộc hai bị cáo phải hoàn trả toàn bộ số tiền nói trên.

Bản án nêu rõ: "Về trách nhiệm dân sự, do ông Vương Hồng Sển cha bị cáo Bảo, đã hủy bỏ tờ di chúc và hiến tất cả cổ vật, sách quý và một phần tài sản thuộc quyền sở hữu của ông cho Nhà nước, nên bị cáo Vương Hồng Bảo chỉ còn được hưởng di sản theo diện thừa kế pháp luật trên phần di sản của mẹ chết để lại theo quy định của Bộ luật Dân sự. Để khắc phục một phần hậu quả, trong giai đoạn thi hành án sẽ phát mãi một phần tài sản mà bị cáo Vương Hồng Bảo được hưởng thừa kế theo pháp luật... cho người bị hại".

Trong phiên phúc thẩm, do bị cáo Bảo bị xuất huyết tiêu hóa chết trong trại giam nên TAND tối cao tại TP Hồ Chí Minh đã tuyên hủy một phần bản án, đình chỉ vụ án đối với bị cáo Vương Hồng Bảo về phần hình sự nhưng vẫn giữ nguyên mức phạt Phạm Thị Hồng. Về trách nhiệm dân sự của cả hai vẫn giữ y như bản án sơ thẩm.

Bản án phúc thẩm có hiệu lực pháp luật, ngày 23/11/1999, Phòng Thi

Những người thừa kế theo pháp luật được quy định theo thứ tự sau đây: Hàng thứ nhất gồm: vợ, chồng, cha đẻ, mẹ đẻ, cha nuôi, mẹ nuôi, con đẻ, con nuôi của người chết. Hàng thừa kế thứ hai gồm: ông nội, bà nội, ông ngoại, bà ngoại, anh ruột, chị ruột, em ruột của người chết. Hàng thừa kế thứ ba gồm: cụ nội, cụ ngoại của người chết, bác ruột, chú ruột, cậu ruột, cô ruột, dì ruột của người chết, cháu ruột của người chết mà người chết là bác ruột, chú ruột, cậu ruột, cô ruột, dì ruột. Trong trường hợp con của người để lại di sản chết trước người để lại di sản, thì cháu được hưởng phần di sản mà cha hoặc mẹ của cháu được hưởng nếu còn sống, nếu cháu cũng đã chết trước người để lại di sản, thì chắt được hưởng phần di sản mà cha hoặc mẹ của chắt được hưởng nếu còn sống". (Điều 679-680 Bộ luật Dân sự).  

hành án TP Hồ Chí Minh ra quyết định thi hành án. Tiếp đó, ngày 14/2/2001, Chủ tịch UBND TP Hồ Chí Minh Võ Viết Thanh đã quyết định mua lại căn nhà số 9/1 Nguyễn Thiện Thuật, Q.Bình Thạnh của cụ Vương Hồng Sển, giao cho Sở Tài chính - Vật giá xác định giá căn nhà, giao cho Sở Tư pháp TP Hồ Chí Minh xác định quyền sở hữu tài sản và quyền thừa kế hợp pháp đối với di sản của cụ Vương Hồng Sển, để có thể hoàn thành các thủ tục pháp lý, tổ chức thành lập nhà bảo tàng Vương Hồng Sển trong tương lai.

Mọi việc diễn tiến hết sức tốt đẹp. Nhưng rồi, không hiểu vì sao UBND TP Hồ Chí Minh lại không thuận theo hướng giải quyết trên mà ra quyết định thu hồi căn nhà 9/1 Nguyễn Thiện Thuật giao cho Sở Văn hóa - Thông tin quản lý, không xem xét đến quyền thừa kế hợp pháp của các cháu nội của ông Vương Hồng Sển. Việc làm này gây bức xúc trong gia đình ông Bảo, nhất là những người bị hại trong vụ án "lừa đảo chiếm đoạt tài sản" của ông bà Vương Hồng Bảo - Phạm Thị Hồng. Bởi chấp nhận thực tế như vậy, việc thi hành vụ án này chắc chắn đi vào ngõ cụt...

Giải quyết như thế nào?

Căn cứ hồ sơ, chúng tôi nhận thấy, trước khi mất học giả Vương Hồng Sển đã lập di chúc truất quyền thừa kế của con trai mình là ông Vương Hồng Bảo đối với toàn bộ tài sản của mình, trong đó có căn nhà số 9/1 Nguyễn Thiện Thuật Q.Bình Thạnh và mang hiến tặng cho Nhà nước.

Ông Vương Hồng Sển chỉ kết hôn một lần duy nhất với bà Nguyễn Kim Chung (đã mất năm 1988) và có một người con duy nhất là Vương Hồng Bảo. Năm 1998, ông Bảo cũng chết trong trại giam Chí Hòa và không để lại di chúc.

Như vậy, theo điều 640 Bộ luật Dân sự: "Người hưởng thừa kế có trách nhiệm thực hiện nghĩa vụ tài sản do người chết để lại. Trong trường hợp di sản chưa được chia, thì nghĩa vụ tài sản do người chết để lại được thực hiện theo thỏa thuận của những người thừa kế.

Trong trường hợp di sản được chia, thì mỗi người thừa kế thực hiện nghĩa vụ tài sản do người chết để lại tương ứng với phần tài sản mà mình đã nhận. Trong trường hợp Nhà nước, cơ quan tổ chức hưởng di sản theo di chúc, thì cũng phải thực hiện nghĩa vụ tài sản do người chết để lại như người thừa kế là cá nhân".

Như vậy việc UBND TP Hồ Chí Minh ra quyết định tịch thu căn nhà của ông Vương Hồng Sển mà không xem xét đến quyền lợi hợp pháp của ông Bảo là chưa phù hợp với quy định này, dẫn đến những bức xúc của họ là hoàn toàn chính đáng.

Vấn đề này nên xem xét từng trường hợp cụ thể: Nếu căn nhà trên do ông Vương Hồng Sển được thừa kế hoặc được tặng cho từ cha mẹ, ông bà hay người khác. Như vậy, đây là phần tài sản riêng của ông và ông có toàn quyền định đoạt đối với phần tài sản đó, việc ông hiến nhà cho Nhà nước là phù hợp. Còn nếu căn nhà trên do ông Vương Hồng Sển mua trước khi kết hôn với bà Nguyễn Kim Chung (là mẹ ông Vương Hồng Bảo) cũng tương tự như trường hợp vừa nêu, vì đây là phần tài sản trước hôn nhân nên ông toàn quyền định đoạt.

Tuy nhiên, căn nhà trên nếu thực sự ông Vương Hồng Sển mua trong thời kỳ hôn nhân với bà Chung, và không có tài liệu nào chứng minh rằng ông mua căn nhà trên bằng nguồn tài sản riêng của mình, thì theo pháp luật về hôn nhân gia đình căn nhà trên là tài sản chung của ông Vương Hồng Sển và bà Chung, mỗi người được quyền sở hữu căn nhà. Bà Chung đã mất mà không để lại di chúc, do đó theo pháp luật về thừa kế thì ông Vương Hồng Sển và ông Bảo cũng được hưởng phần thừa kế bằng nhau trên phần di sản mà bà Chung để lại, tức là mỗi người được hưởng thừa kế 1/4 căn nhà. Như vậy, ông Vương Hồng Sển chỉ có thể truất quyền thừa kế của ông Bảo đối với tài sản của mình là 3/4 căn nhà và chỉ có thể hiến tặng Nhà nước phần tài sản đó. Ông Bảo được quyền sở hữu 1/4 căn nhà. Do ông Bảo đã mất nên phần tài sản 1/4 căn nhà được chia đều cho vợ (nếu còn) và các con ông là những người thuộc hàng thừa kế thứ nhất đang còn sống.

Lưu ý: Ở đây còn một trường hợp nữa đó là ông Vương Hồng Sển mua căn nhà trên sau khi bà Chung mất. Nhưng như đã nói ở trên, do bà Chung mất năm 1988 nên khả năng đó không thực tế.

LS Nguyễn Hồng Lâm  

Lê Công Sơn

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.