Hình phạt không quá nặng: 4 tháng tù giam và được thả sau khoảng 2 tháng. Tuy nhiên, đấy lại là 2 tháng mà cựu danh thủ Tony Adams nói rằng quan trọng bậc nhất trong cả cuộc sống chứ không chỉ trong sự nghiệp bóng đá của anh. Adams đã suy nghĩ rất nhiều trong thời gian ngồi tù.
Huyền thoại Tony Adams của Arsenal
|
Gần 20 năm gắn bó với CLB duy nhất trong sự nghiệp là Arsenal, trung vệ Tony Adams xứng đáng được xem là một trong những cầu thủ xuất sắc nhất trong lịch sử CLB này. Cùng với Nigel Winterburn, Lee Dixon, Steve Bould, Adams hình thành một bộ tứ hậu vệ cực kỳ vững chắc và bền bỉ, đáng được xem là huyền thoại trên sân cỏ Anh. Adams mang băng thủ quân Arsenal suốt 14 năm và có 13 năm gắn bó với đội tuyển Anh.
Cai nghiện nhờ ngồi tù
Từng có lúc, thiên hạ phát ngán với những cuốn hồi ký xuất hiện nhan nhản trong làng bóng Anh. Hầu như cầu thủ nào ở Premier League cũng đã hoặc có dự định xuất bản hồi ký. Đa phần là tẻ nhạt, hẳn nhiên rồi.
Trừ cuốn hồi ký nhan đề Con nghiện của Tony Adams. Cuốn sách này ghi chép lại cuộc sống trong tù của Adams. Làm sao để kéo dài tuổi thọ của những cục pin nhỏ xíu? Đấy là loại “kiến thức” mà Adams khẳng định là nếu không ngồi tù thì chẳng bao giờ anh thèm quan tâm.
Chuyện vệ sinh sao cho gọn gàng, sạch sẽ trong điều kiện tù đày, với Adams, cũng thật sự là một thế giới hoàn toàn mới mẻ. “Nhờ” ngồi tù, Adams mới phát hiện ra thú đọc sách, rồi thói quen khép mình vào kỷ luật, sự kiên nhẫn chờ đợi... Tóm lại, đã từng ngồi tù thì mọi khó khăn khác trở nên nhẹ bỗng. Đấy cũng là nguyên nhân dẫn đến một quyết định quan trọng sau này: Adams dám công khai thừa nhận chứng nghiện rượu, chấp nhận đi cai rượu, để rồi cứu vãn được cả sự nghiệp bóng đá nói riêng cũng như cuộc sống nói chung.
Cú lao xe vì say túy lúy
Đấy là một đêm tháng 5.1990, tức không lâu trước kỳ World Cup 1990 mà đội tuyển Anh vào tận bán kết (thành tích khá nhất của “Tam sư” kể từ sau chức vô địch World Cup 1966 tại sân nhà).
Adams từng tham dự và ghi bàn tại VCK Euro 1988. Đấy cũng là giai đoạn mà anh ngày càng lên chân. Vậy nên, Adams cực kỳ thất vọng khi HLV Bobby Robson bất ngờ gạt anh ra khỏi danh sách tham dự World Cup 1990.
Nhậu để giải sầu, chứ Adams còn biết cách nào khác! Và sau một cơn say túy lúy, anh đã lao xe vào tường. Tuy không có thương vong, nhưng cảnh sát vẫn ghi nhận đấy là vụ tai nạn giao thông nghiêm trọng, và điều đáng nói là anh lái xe trong tình trạng "say xỉn". Vài tháng sau, Adams thụ án. Anh được ra tù trước thời hạn nhờ hạnh kiểm tốt.
Đấy không phải là lần đầu tiên Adams tìm rượu giải sầu mỗi khi thất vọng. Ngoài World Cup 1990, đội tuyển Anh chỉ có một giải đấu khác được cho là thành công, sau World Cup 1966. Đó là kỳ Euro 1996: “Tam sư” vào bán kết và chỉ nhường bước đội Đức sau loạt sút luân lưu 11 m. Sau trận thua Đức, Adams kiếm một quán rượu nhỏ và bắt đầu uống. Say rồi thì ngủ tại quán, tỉnh ra lại uống, cho đến... 6 tuần sau anh mới bước ra khỏi quán. Cứ thế, Adams chìm trong men rượu, cho đến tháng 9.1996 thì anh nhìn thẳng vào sự thật: thừa nhận chứng nghiện rượu trên mặt báo và quyết tâm cai rượu. Anh vẫn nhớ chuyện cũ: Vào trại cai nghiện đâu có khó hơn vào tù!
Ở tuổi 30, đã nghiện rượu đến nỗi phải đi cai, sự nghiệp bóng đá hẳn là coi như khép lại? May cho Adams khi Arsenal thay HLV đúng trong năm ấy, và người mới đến đánh giá rất cao sự can đảm của anh. HLV mới khi ấy chính là Arsene Wenger, vẫn đang huấn luyện Arsenal đến tận bây giờ. Ông hoàn toàn ủng hộ Adams trong việc cai rượu, sau đó vẫn giao cho Adams chiếc băng thủ quân khi anh trở lại sân cỏ. Thế là Adams có thêm 4 năm khoác áo đội Anh và 6 năm đỉnh cao trong màu áo Arsenal.
Bình luận (0)