như nhớ về một ngọn đèn không sợi tóc
như nhớ về một trái tim chưa quá đát
cố đẩy xe thồ lên dốc chợ rau
mỗi sớm chiều vết thương cũ nhói đau
ông vẫn bảo vợ ông, rồi sẽ khổ
“...rồi sau này mình kiếm sống một thân
rồi sau này khi tôi về với đất
sẽ một mình mình, một bóng tháng tư”.
người lính ấy, võng dù, phù hiệu cũ
sống lam lũ nhưng đèn dầu rất tỏ…
người ngang qua thấy bà lão đến giờ
vẫn bán chén trà, giúp người bơm vá
khi quán vắng đối thoại cùng bóng lá
- ngọn đèn dầu khi thắp bấc ra hoa!
Bình luận (0)