Ngọt dịu dàng hoa ngô bung

23/01/2013 09:13 GMT+7

Bát ngô bung no tròn, từng hạt ngô trắng muốt thoảng thơm như cái mát lành của ngọn gió ban trưa thổi qua đồng bãi xanh.

Bát ngô bung no tròn, từng hạt ngô trắng muốt thoảng thơm như cái mát lành của ngọn gió ban trưa thổi qua đồng bãi xanh.

Ngọt dịu dàng hoa ngô bung

Quê tôi nằm cạnh dòng sông Mã. Con sông êm đềm chảy ngăn ra bên lở, bên bồi. “Bên lở mía ngọt, bên bồi ngô non”, tôi vẫn thường thầm đọc câu thơ của nhà thơ Đoàn Thị Lam Luyến mỗi lần đi học qua những bãi ngô xanh mướt. Ngô trồng bãi sông, lúc nào cũng mẩy căng, trắng đều tăm tắp. Mỗi mùa thu hoạch, những chú trâu nghễu nghện kéo đầy xe ngô cao lút mặt dọc đường làng, đi qua rồi vẫn còn thoảng lại mùi thơm ngọt của những thân ngô mới bẻ còn ứa nhựa.

Nhà tôi không có bãi ngô, nhưng dăm ba bận xe ngô kéo qua nhà, thể nào những người hàng xóm tốt bụng cũng dừng lại, đặt trước cổng nhà tôi chừng chục bắp ngô mới bẻ. Ngô “bánh tẻ”, đã đủ “dậy thì” để gảy từng hạt dễ dàng, nhưng bấm ngón tay vào vẫn thấy còn ngậm sữa. Ấy là thứ ngô ngon nhất để nướng, luộc, và đặc biệt là làm món ngô bung.

Xa nhà, thèm bắp ngô nướng, ngô luộc chỉ cần ra phố là có. Nhưng bát ngô bung thơm dẻo chỉ có trong căn bếp đơn sơ của mẹ. Đây là món ăn mà ngày xưa người nông dân nghèo nghĩ ra để chống đói khi quanh năm phải ăn ngô trừ bữa. Món ăn nhà nghèo ấy vẫn sống đến tận bây giờ. Trẻ con háo hức với nó như một món quà quê, còn người già mỗi khi nhắc đến lại rưng rưng như nhớ về một thời rất xa.

Bung ngô cầu kỳ hơn những món ngô nướng, ngô luộc rất nhiều. Khi những bắp ngô đã được tách hạt gọn ghẽ, chậu nước vôi cũng được lắng cho trong. Ngô trút vào nồi, luộc lên với nước vôi trong. Đến lúc nhấc nồi xuống, chỉ cần vo nhẹ tay là vỏ và mày ngô đã bong ra sạch sẽ. Rửa sạch nước vôi, cho thêm nắm đậu đen vào nồi ngô rồi ninh tiếp với lửa nhỏ. Cứ để lửa liu riu cho đến khi hạt ngô bung xòe ra như bông hoa, đỗ đen chín mềm, nước trong nồi sánh quyện. Nếu thích ăn mặn, có thể phi thêm chút hành thơm béo ngậy, nhưng tôi chỉ thích rắc vào đấy vài thìa đường nhỏ, một chút xíu thôi đủ để làm bạn với vị ngọt thanh tao của ngô nếp mới.

Ngô bung ngon nhất có lẽ là ăn vào vụ ngô cuối đông. Trời lạnh, bếp lửa nhỏ cứ ấm xực thơm lừng khi khẽ mở vung nồi ngô bung vừa chín. Trong làn khói nghi ngút, múc từng muỗng ngô ra bát, rưới thêm chút nước sóng sánh, thế là được một bát “hoa” trắng ngần điểm xuyết nhụy đen thẫm. Những “nụ hoa” dẻo mềm, ngọt dịu dàng. Chẳng thể xúc cả muỗng to, mà phải nhẩn nha như khi người ta cầm bắp ngô nướng mà tách từng hạt. Qua hai lần lửa nhưng những hạt ngô nở xòe như cánh hoa trắng vẫn giữ được độ giòn. Nhựa ngô ứa ra thơm ngầy ngậy, chỉ cần bưng bát hít hà cũng đủ ngây ngất lắm.

Lần này tôi về quê đúng mùa ngô đang bẻ. Buổi sáng thức dậy, nằm trong chăn đã nghe mùi ngô bung thơm lừng tỏa ra từ bếp. Mùi của quê, của căn bếp tuổi thơ ấm nồng buổi sáng cuối đông…

Bài và ảnh: Tịnh Tâm

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.