“Ngựa chứng” quay đầu

18/12/2012 09:08 GMT+7

Bỏ lại quá khứ bảy năm làm bạn với ma túy, Hà Trung Hiếu đang từng ngày viết lại những trang đời lầm lỡ của một thời tuổi trẻ để đứng dậy. Hiếu là một trong 300 điển hình nhà nông trẻ tiêu biểu toàn quốc.

Giờ đây nhiều người ở ấp Phú Mỹ, xã Phú Hòa Đông, huyện Củ Chi (TP.HCM) nhắc đến Hiếu như một tấm gương điển hình cho các bạn trẻ nông thôn chịu khó, biết làm giàu ngay chính mảnh đất quê mình.

Đi qua lầm lỗi

Tám anh chị đều lớn, nhà cũng không đến nỗi quá khó khăn nên út Hiếu được cưng nhất nhà. Hơn chục năm trước, mới mười mấy tuổi đầu Hiếu tập tành nhậu nhẹt, hút thuốc.

Gần ngày thi tốt nghiệp lớp 9, Hiếu bỏ thi đi chơi mà gia đình không hề hay biết. Chuyện dạt nhà đi vài ngày rồi về của Hiếu không còn quá xa lạ với cha mẹ. Không ai nghĩ cậu út nhà mình “dính” ma túy. “Tụi bạn chở đến chỗ mua ma túy, rủ chơi chung tui không chơi. Vậy mà có một ngày tui tự tìm đến mua và hít một mình, nghiện lúc nào không hay” - Hiếu nhớ lại.

Trấn lột, giật đồ, trộm cắp và cả làm bảo kê là những “nghề” Hiếu từng trải qua để có tiền mua thuốc. Sau bảy năm trời làm bạn với nàng tiên nâu, Hiếu thú thật với người mẹ già bệnh tật rằng mình là con nghiện và đăng ký tự nguyện đi cai.

Năm năm ở hai trung tâm cai nghiện ma túy tại Phước Long (Bình Phước) với Hiếu là quá đủ cho một hành trình trở về. “Nhiều đêm không ngủ được, nằm nhìn quanh phòng tui tự hỏi tại sao mình lại hoang phí cuộc đời mình đến vậy. Khoảng thời gian đó mình có thể làm được bao nhiêu điều” - Hiếu kể mà như tự sự với chính mình.

 

Giải thưởng Lương Định Của 2012

Anh Hà Trung Hiếu vừa được T.Ư Đoàn tuyên dương, trao giải thưởng Lương Định Của 2012, trở thành một trong 300 điển hình nhà nông trẻ tiêu biểu toàn quốc về làm ăn, sản xuất nông nghiệp giỏi. Bí thư Xã đoàn Phú Hòa Đông Phan Huy Hậu cho biết không chỉ làm ăn một mình, Hiếu còn giúp cả con giống, tư vấn thú y và thức ăn cho nhiều hộ chăn nuôi khó khăn để họ cùng vươn lên như mình.

Cuộc đời sang trang

Hiếu đi cai vài tháng thì ở nhà mẹ mất nhưng gia đình giấu không cho biết. Rồi Hiếu cũng biết. Cảm giác ân hận, xót xa của đứa con không thể về chịu tang mẹ càng tiếp thêm quyết tâm để Hiếu trở lại vạch xuất phát. “Công việc đầu tiên khi trở về là tui đi xét nghiệm máu liền”, Hiếu cười lớn. Kết quả âm tính với HIV như chiếc vé vớt, mở lại cơ hội vào đời cho Hiếu một lần nữa.

Đi học lái xe, mỗi ngày cọc cạch xe đạp chở từng thùng cơm thừa canh cặn xin được của mấy quán ăn để tập nuôi heo là cách Hiếu khước từ những lời rủ rê của đám bạn về với con đường cũ. Ông Năm Cở - cha Hiếu - bày tỏ: “Thấy nó trở về và chịu làm thì mừng nhưng thiệt bụng cũng lo, vì không biết nó có thoát khỏi ma túy được thiệt không”. Còn Hiếu chỉ tự nhắc mình một điều: phải sống cho ra sống để không là thằng Hiếu của ngày hôm qua.

Gầy dựng đàn heo bắt đầu từ vài con, rồi tập nuôi heo nái nhưng cuối cùng tiêu tan vì chết gần hết. Đâu có dễ đầu hàng như vậy. Hiếu tìm tới mấy ông thú y, đi theo học nghề. Theo riết cũng sáng ra nhiều điều, giờ thì Hiếu không chỉ rành việc chăm sóc đàn heo nhà mình mà còn kiêm luôn tư vấn thú y cho bất cứ nhà nào nuôi heo tìm đến học hỏi kinh nghiệm.

Một ngày của Hiếu luôn tất bật với đàn heo mấy trăm con đủ chủng loại, lại còn công việc của một đại lý thức ăn gia súc bán cả trăm tấn cám mỗi tháng. Dù đã thuê ba người làm công, tài xế nhưng ông chủ trẻ cũng chẳng khác người làm, vẫn tắm, cho heo ăn, cả lái xe, bốc vác cám khi khách hàng gọi gấp.

Cha Hiếu cũng ngoài 80 tuổi rồi, nhà đơn chiếc, cứ nhắc hoài chuyện cưới vợ mà anh chàng vẫn tỉnh bơ, kêu mới 33 tuổi, lấy vợ chi sớm. “Tui đang cố làm gấp hai, gấp ba để bù lại mười mấy năm mình đã bỏ phí trước đây”, Hiếu nói vậy lúc tiễn khách.

Theo Quốc Linh / Tuổi Trẻ

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.