Ngựa đá - Thơ của Nguyễn Việt Chiến

07/08/2016 05:00 GMT+7

Ngựa đá lên biên ải Từ ngàn năm trước rồi Giờ thành cao nguyên đá Dựng bờm trong mây trôi

Dáng núi như dáng người
Tạc mình vào đá thẳm
Hiến thân giữ đất trời
Rồi lẫn vào mây trắng
Không ngậm ngùi, cay đắng
Chẳng buồn rầu, nghĩ suy
Ngựa đá lên biên ải
Hồn nhiên như người đi
Ngàn năm sau còn nghe
Tiếng quân reo trong đá
Tiếng rợp trời ngựa phi
Rồi lặng yên... tất cả
Lật từng trang sử đá
Thấm máu biết bao người
Tiếng nhạc buồn trong đá
Khí thiêng lên ngút trời
Ngựa đá rồi mộ đá
Trập trùng dưới ngàn mây
Bao lớp người biên ải
Còn với non sông này.
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.