“Ngựa hoang” Trần Quang: Tôi chỉ hư chứ không hỏng!

15/11/2008 15:24 GMT+7

Hẹn Trần Quang vào buổi sáng, trong tiệm café mang hơi hướng một quá vãng của Sài Gòn, xa xưa. Người đàn ông một thời được mệnh danh là “Ảnh đế” (bên cạnh “Ảnh hậu” Thẩm Thúy Hằng) ấy đã không đến muộn.

Từng là người của công chúng trong suốt một thời gian dài cả trước và sau giải phóng, cái tai quen nghe những tràng pháo tay, tay quen nhận những bó hoa của vô số người hâm mộ, nhưng không thể không nói rằng Trần Quang đã đi qua thời nổi tiếng đó trong một lặng im. Chỉ sự kiêu bạc rất tài tử, giọng Bắc xưa âm sắc ấm và vang. Quê nội ở Phủ Lý, quê ngoại ở Hàng Đào - Hà Nội, Trần Quang có một gốc gác hoàn hảo “sĩ phu Bắc Hà”. Quá quen việc “nói” với nhà báo, nên những phản ứng của Trần Quang linh hoạt hiếm có.

Ở đời, tôi sợ nhất lời hứa!

* Ông có buồn không, khi tôi nói với ông rằng, nếu không hẹn gặp ông hôm nay, nếu chỉ tình cờ nhìn thấy ông đi trên phố, tôi cũng như 9/10 người khác ở Việt Nam hiện tại sẽ chẳng biết: Ông là ai?

- Tôi không buồn. Cô là người Bắc, mà hầu hết người Bắc không biết nhiều về tôi. Điều đó tất nhiên. Sau năm 1975, tôi có đóng thêm mười mấy cuốn phim nhưng hình như người ta chỉ thoáng nhớ đến tôi trong phim Con thú tật nguyền và Vết thù năm tháng. Vì thế mà tôi mới muốn đi học.

* Ông có thực sự là trung thực khi ông nói: Ông đi Mỹ chỉ để học về điện ảnh và muốn quay lại Việt Nam để làm điện ảnh tốt hơn không?

- Điều đó tôi nói bằng tấm lòng của tôi. Tôi đã hứa trước 2.400 khán giả dự lễ ra mắt phim Vết thù năm tháng tại rạp Hòa Bình. Ở đời tôi sợ nhất lời hứa. Khi đã hứa là tôi phải làm. Ngay như lần này khi tôi trở về, tôi muốn ở lại Việt Nam, vợ tôi nói: Ở đời có 3 thứ người ta ham hố: danh, lợi và tình. Danh, lợi anh đã có, tình anh có càng nhiều. Tại sao anh muốn đánh đổi tất cả? Anh về Việt Nam làm phim hay, người ta coi đó là đương nhiên khi anh có năng lực đó, có học hành đó. Trong khi nếu vì lý do này, lý do khác anh làm không hay, chưa nói là làm không đạt, thì anh sẽ mất tất cả. Tôi đã suy nghĩ rất nhiều để thấy là tôi có dám hay không, và tôi đã trở về... Tôi nhìn thấy nhiều người trẻ tài năng và tôi muốn kết nối họ. Những sự nản chí đã qua rồi, tôi nghĩ nếu bây giờ nếu như mình không ném một viên sỏi xuống mặt nước phẳng lặng kia thì làm sao nhận được những vòng sóng dội lại, lan dần đi? Tôi có hụt hẫng thì trong lòng tôi vẫn quay quắt với phim ảnh nước nhà bởi tôi nhớ có người bạn đã nói: nghệ thuật phụ khán giả chứ khán giả không phụ nghệ thuật!

Tôi đã làm là bằng cả đam mê, yêu cũng vậy

 
Với Thẩm Thúy Hằng trong phim Như hạt mưa sa - Ảnh: Nghệ sĩ cung cấp
* Ông có bao giờ so sánh tình yêu điện ảnh của mình với tình yêu dành cho phụ nữ? Có phải người ta khó lòng đam mê một người phụ nữ quá lâu, như người ta đồn ông đã có đến... 4 vợ và 12 con đấy thôi? Mà tình yêu cho điện ảnh của ông thì vẫn là duy nhất?

- Ồ, tôi chưa bao giờ nghĩ đến điều này. Mọi việc đến với tôi trong cuộc đời đều rất tự nhiên. Tôi chưa bao giờ tán gái, thường thì tôi chỉ cho một tín hiệu. Điện ảnh cũng đã đến với tôi tự nhiên như thế. Học xong kịch nghệ, còn lông bông, đang chạy xe Lambretta trên đường, có một chiếc xe Jeep chặn tôi lại mời tôi đi đóng phim. Tôi đóng và nổi tiếng ngay lập tức với bộ phim đầu tiên đó. Sau đó một năm tôi đóng đến 4, 5 phim. Phim là nghiệp dĩ của tôi. Tôi không làm thì thôi, đã làm là bằng cả đam mê. Yêu cũng vậy. Tôi có thể hư, nhưng tôi không hỏng! Tôi có thể yêu 4 người đàn bà cùng lúc mà với ai tôi cũng say mê, không khác biệt. Không bao giờ tôi so sánh. Tôi tôn trọng sự tự do và cuộc sống riêng của họ.

* Tôi thắc mắc một điều, sẽ có lý do gì để ông quyết định chọn người phụ nữ này làm vợ mà không phải là người phụ nữ khác? Vì có phải với đàn ông, điều đó rất khó, thậm chí là suy tính kinh khủng hơn là việc họ yêu hay đam mê ai?

- Cuộc hôn nhân thứ nhất của tôi là trách nhiệm của một người đàn ông khi người phụ nữ tôi yêu đã có con với tôi. Nhưng khi sống gần nhau thì mới thấy giá phải trả. Tôi hay ngẫm nghĩ điều này để tự khỏa lấp những nỗi đau của tôi. Cuộc hôn nhân thứ hai là một định mệnh. Tôi đã biết cô ấy từ trước 1975 nhưng sau này mới gặp lại. Bố mẹ tôi khen cô ấy lắm, mà tôi yêu kính bố mẹ tôi vô vàn, nhất là mẹ tôi. Bố tôi đòi cái gì tôi còn bớt đi nhưng mẹ tôi không đòi tôi vẫn làm. Mẹ tôi khen cô ấy, đó là một lý do làm cho tôi đã rất nể vì.

* Dường như ông có một quyền năng quá lớn, quyền năng mà ít người có được, đó là ông luôn có sự lựa chọn. Ông luôn được quyền quyết định cơ hội cho mình, thay vì phải chờ đợi nó?

- Tôi chưa nghĩ đến điều đó nhưng có thể cô đúng. Bộ phim tôi sắp làm cũng có ý nghĩa đó, hãy cho người ta một cơ hội, cũng như cho mình một cơ hội. Nhưng phải dựa trên cái mà mình có. Làm sao tôi có thể mơ mình trở thành một bác sĩ hay một danh họa? Tôi may mắn là biết khả năng của mình và tạm gọi là đạt được ước mơ trên khả năng ấy. Còn những chuyện khác tôi dốt lắm.

Cuộc đời tôi thay đổi bằng những tình cờ...

* Thời gian, đã đủ để ông nhìn lại cuộc sống của mình, để tôi muốn hỏi, ông thấy sống có khó không khi mà ông đã đi qua đỉnh cao của cuộc đời mình? Mà với một nghệ sĩ thì dường như phải chấp nhận điều đó, không còn gì đau lòng hơn?

- Theo cô thì sống có khó không? Tôi tự biết tôi là ai, tôi đang sống ở đâu? Cuộc sống là một sự thử thách. Mình biết chấp nhận hay không mà thôi. Tôi đã từng không biết chấp nhận nên tôi từng quay quắt...
 
* Ông có bao giờ ao ước được thoát khỏi những phép giao tế thuộc về thế giới văn minh do ảnh hưởng tên tuổi của ông, để được sống một cách bình thường không?

- Hoàn cảnh nào tôi cũng vui thôi. Tôi có thể sống giàu sang, tôi hư lắm, tôi rất hư đấy, thích ăn ngon, mặc đẹp, thích đi nhảy... Nhưng ngược lại không có, tôi cũng dung hòa được, tôi không bị những cái đó giày vò, làm cho tôi thèm muốn. Rất là đơn giản.

* Ông phân khúc thế nào cho thời gian còn lại của đời mình?

- Trả lời thẳng với cô nhé, tôi không thể biết được tôi sẽ còn bao nhiêu thời gian. Tôi và cô nếu bước ra đường, không thể biết chuyện gì có thể xảy ra. Tôi chỉ biết sẽ làm và làm đến cùng, vậy thôi.

* Ông nói ông mê điện ảnh, cũng như là một tình yêu hiển nhiên vậy, vì điện ảnh nó hấp dẫn đến kinh ngạc. Nếu ông nói một đam mê khác, một đam mê khó khăn, một đam mê ít mang lại hư danh như điện ảnh, tôi hẳn sẽ bất ngờ. Vậy có sự so sánh nào không, để thấy rằng nếu theo một cơ hội khác, ông đã có một cuộc sống tốt hơn là gắn bó với điện ảnh?

- Câu hỏi hay lắm, để tôi có thể thích thú mà trả lời cô rằng, cuộc đời tôi chính là định mệnh của tôi! Cuộc đời tôi thay đổi bằng những sự tình cờ. Một cô bạn làm đơn cho tôi thi vào trường kịch nghệ quốc gia. Tôi tự hứa nếu mình không đỗ đầu tôi sẽ không học, vì tôi quan niệm nghệ thuật là phải có tài năng. Và trong 115 người dự thi lấy 15 người, tôi đỗ đầu. Tôi lại tự nói với mình nếu mỗi năm tôi không đỗ đầu tôi sẽ không học nữa, vì như thế chứng tỏ tôi không có năng khiếu. Và năm nào tôi cũng đã nhất lớp đến khi ra trường năm 1963, tôi là thủ khoa thoại kịch trường quốc gia nhạc kịch nghệ. Nhưng khi tôi học, bố tôi là người đầu tiên phản ứng, vì ông coi là tôi theo nghề xướng ca vô loài. Tôi lại là con trai một. Tôi đã đi theo đam mê của mình như thế. Nó là cái nghiệp!

* Cái nhìn của Trần Quang với phụ nữ khi còn trẻ và hiện tại có khác nhau không?

- Mỗi tuổi mỗi khác. Ngày xưa, để nắm một bàn tay phụ nữ thật khó khăn, đó là một sự dâng hiến. Sau này, còn nhiều lắm những mối tình dễ thương nhưng cũng quá nhiều những sự thực khiến cho mình phải hiểu, phụ nữ cũng khác đi.

* Bây giờ ông còn đánh võ được không?

- (Cười) Chút chút, nhưng cũng đủ bảo vệ được cho cô, nếu cần!

* Cảm ơn ông. 

Lê Thị Thái Hòa

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.