Có những giây lưỡi đã hành trì
chực trôi vào hố đen tồi tệ
trong vòng xoáy khuya khoắt tử sinh
âm vị bài ca truyền hơi ngân dài
Hỡi người bạn đường tôi vẫn hít thở say cú trượt
mấy bận kẹt xe ở những chỗ đường rách và không rách
thoát khỏi đám đông, mừng vì biết lạng lách, tủi hổ vì không nhường nửa bước
Hạnh phúc
như thói quen mua được chiếc vé
dịp tết
cầm trong tay se sắt ngượng ngùng
quê hương trong lòng mỗi người đâu cần chen lấn!
Ngủ lại trong trí nhớ đâm chồi
đừng hỏi địa chỉ, hãy dắt tôi đi xa hơn!
Phan Trung Thành
Bình luận (0)