Covid-19 đã đi qua từ lâu, nhưng ông Lê Quang An (64 tuổi, huyện Nhà Bè, TP.HCM) vẫn chưa hết xót xa khi cùng một thời điểm, ông mất đi vợ, con trai và con dâu. Khoảnh khác cuối cùng ấy, ông đã không thể ở bên cạnh vợ mình và hai con của mình vì giãn cách xã hội.
Nén đau thương, ông chỉ còn biết cách gắng gượng với cuộc sống, cố gắng đi làm từng ngày, bôn ba khắp nơi, tìm kiếm đủ công việc để có thể kiếm được tiền nuôi 2 người cháu ăn học cùng người chị bị bệnh bại liệt.
Ban ngày, ông An đi làm bảo vệ cho một siêu thị, ngoài giờ thì nhận thêm việc bán rau để có tiền chi trả cho cuộc sống. Tối đến lại đạp xe về căn trọ rộng 12 m2 chỉ đủ đặt chiếc giường cho người chị nằm. Hàng ngày vẫn vậy, có cơm ăn cơm, có cháo ăn cháo. Cuộc sống thấm thoát trôi qua cho đến khi ông nhận ra rằng mặt mình đã xuất hiện chi chít những nếp nhăn. Nỗi lo cơm áo gạo tiền lại một lần nữa khiến ông không dám tự cho mình một ngày thảnh thơi. Ông lo rồi vài năm nữa, không đủ sức khoẻ để kiếm tiền nuôi gia đình; ông lo ông sẽ trở thành gánh nặng cho 2 người cháu đang tuổi ăn học.
Mong muốn bây giờ của ông chỉ có thể là sức khoẻ, bởi vì chỉ có sức khoẻ mới giúp ông tiếp tục làm việc nuôi nấng 2 người cháu và người chị bại liệt.
Bình luận (0)