Đức Thịnh cùng Hương Giang trong vở Đùa với bóng - Ảnh: H.K
Tôi có ấn tượng rất mạnh về Đức Thịnh từ khi anh còn học năm thứ hai Trường Sân khấu - Điện ảnh TP.HCM. Khi ấy, Đoàn kịch Trẻ dựng vở Đảo yến, một bi kịch chỉ có 4 nhân vật, đòi hỏi diễn xuất thật tinh tế và màu sắc cũng phải hiện đại chứ không thể sướt mướt theo kiểu xưa. Đức Thịnh vào vai nam chính, một người chồng bị tai nạn phải ngồi xe lăn, nhìn cơ nghiệp của mình và người vợ trẻ đẹp rơi vào tay kẻ khác. Bao nhiêu tâm lý phức tạp dồn lên “nửa thân người”, bởi không thể di chuyển được, vì vậy Đức Thịnh gom nội lực diễn xuất của mình vào gương mặt, đôi mắt, giọng nói, khiến cả khán phòng xuýt xoa ái mộ.
Và tôi đã đọc được sự “khó tính” của anh từ dạo ấy, rõ ràng nó đã theo anh suốt 14 năm nay không hề thay đổi. Anh nói: “Trong thẳm sâu trái tim người nghệ sĩ hình như ai cũng khát khao có những vai diễn sâu sắc, có diễn biến tâm lý phức tạp để làm nghề cho đã. Tuy nhiên, cuộc sống bây giờ đã thay đổi, phức tạp hơn nhiều, có khi chỉ cần cách nhau vài tuổi thôi mà đã như là hai thế hệ rất xa. Có khi khán giả vô xem chỉ cần cười một trận là xong. Đôi lúc tôi ngỡ ngàng. Thôi, đành phải đi theo thời cuộc, nhưng không phải là thỏa hiệp và đánh mất mình”. Sự thỏa hiệp của anh có lẽ chỉ nằm trong chừng mực diễn hài, mà là hài tình huống, chứ không sử dụng ngôn ngữ hay hình thể để cường điệu lên. Nhờ vậy Đức Thịnh diễn có vẻ mềm mại, sinh động hơn xưa. Ở IDECAF anh còn phải tập nhảy múa để diễn trong các vở thiếu nhi, đó cũng là một bổ sung cần thiết cho nghề của anh, vừa vui vẻ, linh hoạt, vừa làm mới mình.
Vai diễn tâm đắc nhất của Đức Thịnh là Lũy trong vở Hãy yêu nhau đi. Một cậu bé vì cha mẹ ly dị nên vừa cô đơn vừa nổi loạn, vừa tủi thân vừa ngổ ngáo. Thế là từ đó Đức Thịnh “bị” đóng vai con nít hoài. Nhưng ấn tượng gần đây là anh chàng ăn chơi trong vở Đùa với bóng, một vai nam chính vừa mang chất chính kịch nhưng đồng thời cũng phải làm cho mềm mại một chút, không quá căng thẳng. Đung đưa giữa hai xu hướng ấy, Đức Thịnh xử lý thật khôn khéo, và vẫn không quên từng chi tiết nhỏ nhặt làm nên những tâm lý phong phú. Vai người điên trong vở Lẩu trăn đòi hỏi rất cao khả năng diễn xuất của diễn viên vẫn không thể làm khó anh chàng này.
Diễn vở lịch sử cũng là một trải nghiệm nghiêm túc đúng chất của Đức Thịnh. Vai Hình bộ Thượng thư trong Bí mật vườn Lệ Chi hay ông tướng già về hưu trong Ngàn năm tình sử tuy chỉ là những chấm phá trong toàn vở kịch nhưng Đức Thịnh đã làm nó bật lên theo cách của mình.
Mặt Đức Thịnh giờ đang lởm chởm râu. Hóa ra Đức Thịnh bị đạo diễn bắt “chuyển tông” sang những vai phản diện. “Thì hay chứ sao, trải nghiệm nhiều loại nhân vật vốn là mơ ước của nghệ sĩ”, anh cười. H.K
Hoàng Kim
>> Kịch IDECAF khai phá sân khấu Đà Nẵng
>> IDECAF đầu tư cho tương lai
>> Bà đỡ" kỷ lục thuộc về sân khấu IDECAF
Bình luận (0)