Trước cơn giông cuối thu
người ta đã chặt những cành bàng
phố chỉ có một cây bàng duy nhất
nhắc cho những người đàn bà vụng về nhận biết mùa đông
ở chỗ cây bàng đã kiêu hãnh ngày xưa
người ta lát nền đá xám
cửa nhà mới mở toang, ánh đèn hắt sáng
|
ngày nào nàng cũng qua đây
gót giày nhọn và cao chọc mù ký ức
và nàng mù cảm xúc
tay nàng không còn run
trái tim không nhịp rung
người đàn bà phù phiếm trong nàng
luôn muốn mình đẹp hơn bằng phấn son và quần áo
nỗi buồn thì mang màu gì?
nàng nghĩ là màu xám
ừ phải rồi, cần chặt hết những cây bàng mùa đông.
Trang Thanh
>> Nguyễn Nhật Ánh sẽ đi xuyên Việt ký tặng độc giả
>> Nguyễn Nhật Ánh: "Tôi biết yêu từ lớp vỡ lòng!
>> Tổ quốc ở Trường Sa" - Thơ Nguyễn Việt Chiến
Bình luận (0)