Có tiếng nằng nặng như một bịch xi măng rơi bụp xuống sa-lông phòng khách. Tôi hé cửa phòng tắm:
- Chào người đẹp. Ăn bánh nướng nhân dừa với trà xanh không?
- Không ăn!
- Thế uống nước táo vậy. Trong tủ lạnh ấy. Anh ra ngay đây.
Có chuyện gì đây? Tôi lia chiếc dao Gillette vội vã, rồi vốc nước ấm lên mặt, nhấc chiếc khăn tắm màu xanh lá thật to quấn quanh hông, bước ra.
- Ơ, thế nước táo đâu?
- Không uống.
- Thì cũng phải uống cái gì chứ? - Tôi nhìn kỹ vào mặt Linh. Đôi mắt rất đẹp của nó đầy vẻ bất an, khổ sở.
- Cho em nước lọc vậy.
- Thì nước lọc. Chẳng có tí dinh dưỡng nào cả.
Tôi lẩm bẩm và đứng lên, cầm chiếc cốc pha lê đi tới bình nước khoáng màu xanh biển ở góc phòng khách. Linh và tôi khác hẳn nhau, nó thì lơ ma lơ mơ, còn tôi luôn thực tế. Tôi là con dê, hằng ngày dù vui dù buồn, dù ngày mai có không đến thì hôm nay vẫn bình thản chén cỏ non trên đồng và uống nước mát bên dòng kênh. Còn nó là rồng, loại không có thực trong 12 con giáp, nên tính cách nó cũng như mây gió vậy.
- Em đánh hơi cái gì thế? - Tôi hỏi, khi bắt gặp hai cánh mũi hin của Linh nhấp nhỉnh.
- À, mùi nước cạo râu.
- Cảm ơn - Tôi thủng thỉnh.
- Sao lại cảm ơn? - Linh vớ ly nước, nốc ừng ực.
- Vì ít ra em còn nhớ mùi của anh. À, mùi nước cạo râu của anh.
- Lại vơ vào. Ai mà thèm nhớ chứ. Chỉ vì thấy anh là nghe cái mùi ấy, lắm khi chỉ nghĩ đến anh cũng đã thấy cái mùi ấy.
- Nhưng mà có chuyện gì, nào? - Tôi đi vào việc chính, châm thuốc để trợ lực cho tinh thần.
- Em không muốn cưới nữa.
- Hôm nay không muốn nhưng rất có thể mai lại muốn - Tôi nheo mắt, vươn người gõ đầu thuốc vào cái gạt tàn hình cô gái khỏa thân bằng sứ trắng muốt. Vật này Linh đã tặng tôi, với đầy đủ ẩn ý - À, nhưng chính xác thì cưới vào ngày nào?
- Mùng năm tháng bảy. Thầy bói bảo thế. Khoảng một tháng nữa.
- Còn ối thời gian. Có chuyện gì thì kể đi.
- Thằng chồng em đòi đưa tên con gái nó vào thiệp cưới, cùng với bà mẹ đứng tên mời khách…
- Thì người châu u văn hóa khác, yêu quý ai là đội người ấy lên, bất kể thứ bậc.
- Thế mẹ em sẽ nghĩ sao nào?
- Mình là gái tân, dám lấy người đã có một đời vợ, lại là lấy Tây, thì mình đã dám thay đổi rất nhiều thứ quan trọng hơn đấy. Chuyện này nhỏ mà…
- Ừ, nhưng bà mẹ chồng chưa gì đã băn khoăn: hay là cô ta không yêu quý con chồng? Giời ơi, thế này thì chịu sao được chứ?
- Chịu thì chịu, mà không chịu thì không chịu. Dù sao cũng cần nói cho biết quan điểm của nhau, ai có lý hơn thì theo.
- Anh thì lúc nào cũng chỉ nói thế - Linh cáu - Mà sao anh không chịu mặc quần vào?
- Em nhìn thấy cái gì của anh sao?
- Là thấy cái gì? Khăn tắm của anh cứ tanh bành cả ra đấy.
- Nếu em thích thấy anh mặc quần áo, thì anh mặc vậy.
Tôi đi vào buồng ngủ, tìm một cái quần soọc kaki cũ, một áo thun Hanosimex cổ đã nhão cả ra, tròng tất cả lên người, phân vân không biết Linh có chê tôi mặc xấu nữa không.
Ra đến phòng khách, đã thấy Linh nằm nghiêng trên sa-lông, hai tay ôm mặt, khóc rưng rức.
- Thế giới này chẳng có người đàn ông nào cho em. Tại sao anh ta là đàn ông mà không coi trọng ý kiến của em? Tại sao em phải nhường nhịn anh ta? Lẽ ra anh ta phải nâng niu em chứ. Em không muốn cưới nữa đâu…
Tôi định bụng ngồi xuống bên Linh, xoa đầu nó bảo rằng cứ cưới đi, em đã ba mươi bốn tuổi rồi, đã gặp bao nhiêu đàn ông, đã tìm mãi, mong chờ mãi rồi mới có được anh ta đấy. Nhưng tôi lại thôi.
Tôi đến kệ đĩa, lấy ra CD của nghệ sĩ Pháp F.C. rồi bỏ vào đầu đĩa bằng ngón cái và ngón giữa. Tôi vặn nhỏ âm thanh. Giọng người đàn ông Pháp lãng mạn, buồn, rất rõ cảm giác nâng niu từng lời hát. Tiếng ghi-ta làm lòng người rưng rưng, tiếng ngón tay miết trên dây đàn tạo cảm giác xưa cũ bồi hồi, giống như trong hiện thực còn thấp thoáng một tình yêu mơ tưởng.
Linh cứ khóc mãi, khóc mãi. Tôi đặt khẽ vào tay nó tấm khăn bông mềm có thấm một giọt nước hoa Lancôme. Nó vùi mặt vào đó, tiếp tục khóc. Tiếng xịt mũi rất to.
Rồi nó thiếp đi trong tiếng hát của người đàn ông Pháp.
***
Tôi lướt nhẹ ngón tay cái lên mép Tùng. Cậu ta mở mắt nhìn tôi, ánh mắt gắt gỏng đỏ đọc rồi lại vùi mặt vào gối, ngủ, ngủ, ngủ. Cái thân thể còm cõi một nhúm xương ấy không hiểu sao lại khiến tôi thèm khát đến vậy.
Có tiếng động ngoài phòng khách. Tôi liếc đồng hồ treo tường. Tám giờ tối. Linh ít khi đến vào giờ này lắm, còn thằng Kháu thì làm gì có chìa khóa. Nó kêu mất chìa từ hai tuần trước, và lười tới mức không chịu đi đánh chìa khác. Tôi không muốn làm hộ nó nữa, vả lại, Tùng cũng đã vắt kiệt sức của tôi rồi.
Phủ tấm chăn lông mỏng lên người Tùng, máy lạnh làm cái mùi của tôi tóe ra thêm đậm. Tôi khịt mũi, tròng vội cái áo Hanosimex nhão cổ, cái quần soọc, rồi mở cửa phòng ngủ.
Linh đứng trước tôi, lộng lẫy như thiên thần. Có lẽ anh chàng mắt xanh mũi lõ kia cuối cùng đã chịu nâng niu nó.
Linh mặc cái váy trắng ngà, bằng chất liệu gì rất mỏng, nhẹ, đẹp như một gợn mây xôm xốp mùa thu. Cánh tay trần mảnh mai được điểm thêm một chiếc vòng vàng trắng gắn đá long lanh đến là tinh tế. Nếu tôi bình thường như bao người đàn ông khác, thì tôi yêu nó mất.
- Ái chà, em thật đẹp đấy, biết không? - Tôi nói thực lòng.
- Cảm ơn anh. Nhưng mà, anh có mùi gì thế? - Linh nhăn mặt, liếc mắt về phía cánh cửa buồng ngủ.
- À, vừa mới ăn cỗ. Em đến đột ngột quá, anh chưa kịp tắm.
- Hư! Em không thể để anh thế này mãi đâu. Ba mẹ anh hẳn đang rất khổ sở đấy.
- Các cụ đã chấp nhận khổ đau, đã quen đến mức thấy bình thường, như cái mũi ngồi chồm hỗm trên mặt anh vậy.
- Nhưng… có thật là anh ổn không?
- Anh ổn mà.
- Nhưng lâu lâu rồi, bạn em nói gặp anh và một cậu nào đó trong quán cà phê. Cậu ta thì cương quyết đứng lên đi, còn anh thì níu lại, nước mắt giàn giụa. Em cứ phân vân mãi, chưa dám hỏi anh. Có thật thế không?
- Thật! Cậu ta bỏ anh, chạy theo thằng khác.
- Anh đã đau khổ lắm, phải không? - Linh nhìn sâu vào mắt tôi, như cố tìm một điều bí ẩn nào đó.
Tôi phì cười. Mắt Linh đen và trong như thế, làm sao nhìn thấu một kẻ vẩn đục là tôi? Tôi cười xí xóa:
- Anh đã tưởng cả thế giới cháy rụi, chỉ còn tàn tro dưới chân anh.
- Rồi anh làm thế nào?
- Thì anh nằm nhà, nghe nhạc, xem phim Mỹ, chờ nó qua đi.
- Chà chà, anh hiền thật đấy. Em mà thế thì em phá nát.
- Ừ, thì mỗi người một kiểu.
Nó dùng ngón giữa day day vào trán tôi:
- Cho em mượn cái đĩa của F.C. đi.
- Em thích lắm à? Vì sao?
- Vì có cảm giác được nâng niu… À, em gửi thiệp cưới cho anh đây nhé. Quý anh lắm em mới mời đấy. Số lượng rất hạn chế.
Vậy là mọi việc vẫn diễn ra đúng kế hoạch. Không kìm nổi, tôi ôm choàng lấy Linh, vỗ nhẹ lên lưng nó. Tôi thiết tha mong người đàn ông ở phía bên kia trái đất sẽ biết nâng niu nó, từng chút một. Rồi không lâu nữa, nó sẽ có một đứa con lai, rất xinh, xinh đến mức không thể xinh hơn được…
***
Trong đám cưới Linh, tôi ngồi uống rượu dưới một gốc nhãn già dễ tới hơn trăm tuổi, trong cái nóng hầm hập hun chín thịt người. Mùi thức ăn bỗng trở nên đáng ghét hết sức. Tôi ngắm Linh ngây ngất trong vòng tay người đàn ông cao lớn, dìu nó đi trong điệu valse lả lướt.
Không hiểu sao tôi cứ nghĩ về những người đàn ông từng yêu Linh, từng được mai mối cho Linh… Anh chàng Lợi, phóng viên phụ trách mảng kinh tế, rất giàu, rình để lấy nó bằng được, nhưng nó chuồn mất, vì chê anh ta tính cẩn thận chi li: nó rót nước vừa rớt ra một giọt, anh ta vội vã lau sạch ngay tắp lự.
Còn gã giám đốc nhà máy gạch bông gạch hoa gì đó, sau một lần đi cà phê nó đã vội cắt cầu, bởi hai người uống có hai ly cà phê mà anh ta cũng đòi nhà hàng phải viết hóa đơn đỏ.
Chán đàn ông Việt, nó lại chơi với đàn ông nước ngoài, mãi rồi cũng thích một chàng cựu phi công, nhưng rồi cũng đứt vì chàng ta chỉ thích ngoạn du, và chơi ghi-ta trên những đồng cỏ khác nhau…
Chẳng biết Linh có nhìn thấu ruột gan đàn ông chỉ bằng một cái liếc mắt không, nhưng với tôi thì đến giờ này, vẫn thấy nó lơ ma lơ mơ trôi ở đâu đâu ấy. Sao lại mâu thuẫn thế nhỉ?
Và tôi lặng lẽ buồn, cho riêng tôi. Linh sẽ bay sang tận phía bên kia trái đất, ở đấy tôi sẽ chẳng thể nào biết được những giọt nước mắt của nó, chẳng thấy được ánh mắt long lanh rất đẹp của nó, chẳng được nó làm mình làm mẩy khi cho rằng nó là con gái mà chẳng được đàn ông nâng niu...
Về đến nhà, từng tế bào trong người tôi rã ra. Tôi vào buồng tắm đổ đầy sữa tắm lên người, thả mình trong đám bọt bồng bềnh ấy, mặc cho nỗi buồn ấy cắn xé tâm can. Đôi lúc tôi mở mắt nhìn cái dao cạo Gillette để trên kệ trước gương. Nằm thế này, lấy lưỡi dao cạo cứa vào cổ tay và cho máu chảy tự do, giống như trong phim vậy, chắc cũng chẳng đau lắm. Nhưng có ai lại tự tử vì một cô bạn gái (không phải là người yêu) đi lấy chồng không nhỉ. Thật vô lý. Thì thôi vậy!
Mà rồi sang bên ấy, bận rộn chồng con, Linh có lúc nào nghĩ đến tôi không nhỉ. Và khi nghĩ đến tôi, Linh có nhớ mùi nước hoa cạo râu của tôi không?
***
Tôi bắt đầu dùng Whisky và nghe hard rock, trong khi ngoài trời mây mù và rét mướt mùa đông phủ trùm lên vạn vật, như rình rập tinh thần đang lao dốc của tôi. Giữa lúc tôi đang chìm trong đám sương mù từ ngoài trời không ngớt tuôn vào phòng qua cửa sổ thì Tùng xuất hiện. Tôi chẳng thể nào có nổi một cơn thèm khát. Tôi giúi cho cậu ta một nắm tiền, để cậu ta tự biết phải làm sao.
Whisky và hard rock tưởng có thể xông vào tận từng tế bào, đẩy bật thứ cảm xúc sai lạc ra khỏi tôi. Nhưng sao tôi lại chỉ nghĩ đến Linh. Tôi thấy Linh mặc chiếc đầm màu ngà, bằng vải mỏng và xốp như một gợn mây. Chiếc đầm cổ khoét khá sâu, hé lộ đường chân ngực tròn, thật mềm mịn và mát. Áp mặt vào đó chắc dễ chịu bao nhiêu…
Mà tại sao giờ này tôi lại có cảm giác ấy? Do Whisky và hard rock chăng? Hay lại có cái gì sai rồi?
***
Tôi nhớ lần ấy, cũng sau hai ly Whisky mà tôi ép Linh, nó đã mạnh dạn nói ra:
- Luôn luôn khi nghĩ về anh, em có cảm giác thật bất ổn - Linh nhíu mày trên cặp mắt to, có vẻ như cố định hình cảm giác trong đầu. Rồi nó chớp chớp mắt, như mặt hồ xao động trong gió thu - Có thể vì em lo lắng, em cứ nghĩ, hẳn ở trong anh có một cái gì đó, giống như một chi tiết sai đã bị lắp vào cỗ máy. Cỗ máy ấy vẫn cứ vận hành, nhưng từ bên trong, nó đã hỏng. Em nói thế, anh có giận không? Em không tìm được cách diễn đạt nào…
- Em nói thế nào cũng được, dù không phải lúc nào anh cũng hiểu hết ý em. Mà cả khi chúng ta cãi cọ, thì cũng là vì chúng ta có mối quan tâm chung.
Linh nhắn tin báo ngày giờ bay sang Pháp cùng chồng. Tôi không đủ can đảm đến tiễn nó. Con chim nhỏ sắp bay đi mất.
Rượu vang nhạt hoẹt, cà phê hầu như mất vị. Lưỡi tôi đã đóng hết những cánh cửa li ti của vị giác. Chỉ còn Whisky và hard rock nhưng chúng lại khiến tôi nhớ đến đường chân ngực của Linh, rất mềm mịn và mát… Bầu ngực tròn đẹp đẽ của Linh…
Tôi bỗng muốn nâng niu nó. Hẳn là có một cái gì đó sai thật rồi. Giống như một chi tiết máy lắp nhầm vậy.
***
Ba tháng sau, Tùng bỏ tôi. Không một lý do nào được nói ra. Tôi hiểu rằng mùa đông của đời tôi đã tới. Lũ chim đã rời đi, vắng vẻ và hiu hắt.
Tàn tro lả tả dưới chân. Tôi ngồi đây, đợi chờ. Bỗng tôi thèm được nghe giọng của F.C. Tôi lần tìm trong kệ đĩa. Không thấy. Nó đâu rồi nhỉ? Tôi đờ người và chợt nhớ ra, Linh đã mượn nó mang đi rồi.
Cái lõi bé tí, sinh khí của tôi, đã theo Linh mà đi. Còn những thứ khác cũng tứ tán hết, nhợt nhạt hết.
Tôi sẽ ở lại đây, với nó. Nó đã chiếm toàn bộ trái tim tôi, thân thể tôi, tinh thần tôi và không gian tôi. Tôi bình tĩnh cảm nhận nó đang chiếm đoạt mình, và tôi chỉ còn chờ đợi…
Có lẽ là thời gian. Không vội vã, không cố gắng…
Dù có thể nó sẽ mang tôi đi, sang thế giới bên kia.
Kiều Bích Hậu
Bình luận (0)