Tôi bắt đầu nghi ngờ vợ từ ngày tôi nhận thấy đôi mắt cô con gái 2 tuổi không giống bất cứ ai trong số những người họ hàng của cả hai bên gia đình. Càng lớn, con bé càng... không giống tôi.
Tiếng sét ái tình
Tôi gặp vợ tôi ở một bữa tiệc của một câu lạc bộ doanh nhân. Cô ấy thành đạt và nổi tiếng là khéo léo trong đàm phán. Tôi mới ở Pháp về, muốn đầu tư làm ăn tại Việt Nam.
Đi loanh quanh bao nhiêu năm tháng, 42 tuổi, tôi cũng muốn có gia đình nhưng thực sự khó tìm thấy được một cô gái xinh đẹp, giỏi giang và không xem trọng chữ tiền. Gặp cô ấy, tôi như bị thôi miên. Cô không quá xinh đẹp nhưng lại có nét quyến rũ bí ẩn, hoặc chỉ có tôi thấy như thế.
Từ cái nhìn đầu tiên cho đến lúc tiệc tan, tôi theo cô ấy sát nút. Rồi đêm đó, chúng tôi ở bên nhau. Tôi được biết cô ấy đã có một đời chồng nhưng chưa có con.
Anh chồng sau khi ly hôn đã xuất cảnh sang Mỹ cùng gia đình. Cô ấy có một nhà may thời trang đang làm ăn phát đạt và sống tự do. Cô cũng thú thật đã bị thôi miên bởi tôi ngay phút đầu nhìn nhau và dẫn đến cuộc hẹn đêm ấy.
Hôm sau là ngày ba mẹ tôi về Việt Nam. Tôi tiện đường đưa cô đi cùng. Ngờ đâu, do tôi chưa đưa cô gái nào ra mắt ba mẹ bao giờ nên khi nhìn thấy cô ấy cùng đi ra sân bay, ba mẹ tôi cứ nghĩ ngay đây là đối tượng cần chấm điểm.
Cô ấy cũng khéo léo trong cách nói chuyện nên ba mẹ tôi rất hài lòng. Sau cuộc gặp gỡ đó, mọi việc như mua nhà, sắm đồ, du lịch của gia đình, ba mẹ tôi đều nhờ cô ấy sắp đặt, việc gì cũng suôn sẻ. Lễ cưới được tiến hành sau 4 tháng chúng tôi quen nhau.
Đám cưới, tôi mời bạn bè rất đông, còn cô ấy mời rất ít người, nói rằng không muốn tái giá mà làm tiệc ầm ĩ. Trong đám cưới, vô tình có một đối tác làm ăn của tôi là Việt kiều Mỹ, lại biết chồng của vợ tôi.
Trong lúc ngà ngà say, anh ta nói rằng có biết chồng cũ của vợ tôi, do mới ngồi nhậu với anh ta ngày hôm qua. Anh ta còn cho biết chồng cô ấy nói bỏ vợ vì không giữ được vợ, cô ấy rất trăng hoa. Đó là thời điểm tôi chợt nghĩ rằng mình đã không tìm hiểu đủ về người mà mình đang lấy làm vợ.
Sợ mất điều không có
Nhưng rồi cuộc sống và hạnh phúc vợ chồng cuốn tôi đi, hết vợ báo tin có em bé sớm cho đến việc mở công ty chung của hai vợ chồng.
Công việc làm ăn, đúng là nhờ tài khéo léo ngoại giao của vợ, tôi cũng được nhờ. Vợ tôi sinh con xong, gái một con trông mòn con mắt, đẹp mặn mà hơn trước. Sau khi sinh, tôi muốn cô ấy ở nhà, giao nhà may cho người quản lý thuê nhưng cô ấy vẫn nhất quyết đi làm.
Lần đầu tiên con gái tôi ốm nặng lúc 16 tháng, phải đưa đi bệnh viện, tôi đang ở Đà Nẵng. Nghe vợ báo tin, tôi lập tức bay về. Đến bệnh viện, tôi chạm mặt một người đàn ông ngay thang máy, tôi bước ra, anh ta bước vào. Trong giây lát, tôi thấy anh ta thật quen nhưng vì mải lo cho con gái nên tôi không để ý.
Sau trận ốm đó của con gái tôi, vợ tôi bắt đầu có sự thay đổi. Cô ấy không còn âu yếm, chiều chuộng tôi nhiều như trước nữa và bắt đầu thường xuyên không nghe điện thoại của tôi, khi cần đi đâu không nói với tôi. Tôi sống ở nước ngoài nên cũng không khắt khe chuyện quản lý vợ nhưng sự nhạy cảm đã làm tôi nhớ lại câu cảnh báo của người chồng cũ của vợ mình.
Cách đây một tháng, tôi bắt đầu theo dõi vợ. Ban đầu chỉ là đưa vợ đến tiệm may, tối đến đón về. Nhưng dần dần, tôi bỏ công việc, ngồi trên taxi đi theo vợ đến những nơi cô ấy đến. Sử dụng taxi là cách thức tốt vì mỗi ngày tôi đều đi một chiếc khác nhau hoặc đến mỗi điểm cô ấy dừng lại, tôi lại đổi một hãng taxi khác. Vì thế, có hôm tôi đi theo vợ đến 6 nơi mà vợ tôi không hề biết.
Nơi vợ tôi thường ghé nhất là ngôi nhà trong khu Thảo Điền. Phần lớn những lần đến đây, cô ấy đều cho con đi theo. Có lần tôi nói đi Hồng Kông thì cô ấy còn đưa cả con đến ngủ qua đêm, nói với tôi là cùng gia đình mấy cô bạn đi chơi Mũi Né.
Đến giờ, tôi vẫn đang đi theo vợ tôi mỗi ngày mà chưa biết nên làm gì với cô ấy. Tôi sợ mất vợ, sợ mất đứa con gái đáng yêu vô cùng dù nay tôi đã biết rằng cô ấy không yêu tôi thực lòng và đứa con gái cũng là con người khác, người đàn ông của vợ tôi, anh chồng cũ.
Theo Người Lao Động
Bình luận (0)