Người đánh giày nổi tiếng

31/07/2005 23:08 GMT+7

Có lẽ tại Việt Nam không có ai gắn bó với cái nghiệp đánh giày lâu như ông. Kể từ thời Pháp thuộc, khi 12 tuổi, ông đã lang thang đánh giày trên phố Tràng Tiền, Hà Nội. Khi cháu nội ông đã 21 tuổi, ông vẫn làm nghề đánh giày. Ông là Nguyễn Văn Bảng - người đánh giày lạ lùng nhất đất Hà thành.

Lão nghệ nhân

Ông Bảng năm nay đã 72 tuổi. Ở cái tuổi "cổ lai hy" nhưng ông vẫn ngày ngày đi đánh giày trên phố Tràng Tiền. Không giống như những chú bé đánh giày khác phải đi dạo phố tìm khách, ông chỉ ngồi đúng một chỗ và khách cứ kéo tới ùn ùn. Chỗ ngồi quen thuộc của ông là dưới gốc cây sấu cạnh cổng Trung tâm Văn hóa Pháp tại 24 Tràng Tiền, Hà Nội.

Cách mà ông đánh giày cho khách cũng rất đặc biệt. Để đánh một đôi giày, ông sử dụng tới 4 loại bàn chải và một chiếc mút. Chiếc bàn chải to bản đầu tiên được ông dùng để đánh sơ qua toàn bộ chiếc giày, loại bỏ phần bụi đất bám trên giày. Sau khi đã vệ sinh "sơ cứu", ông Bảng bắt đầu quét một lượt xi bằng chiếc bàn chải đánh răng, xi "xịn" được quét rất kỹ lên cả phần hõm dưới đế giày và phủ đều khắp chiếc giày. Sau khi quét một lượt, ông Bảng tiếp tục đánh sơ qua và tiếp tục phủ xi lượt thứ hai trên toàn bộ chiếc giày bằng một chiếc bàn chải nhỏ. Sau lượt xi này, chiếc giày lại tiếp tục được đánh bóng trước khi được chuyển qua chiếc bàn chải cuối cùng. Kết thúc chiếc bàn chải thứ ba, ông Bảng thường nghỉ giải lao một chút và làm một vê thuốc lào. Chiếc bàn chải thứ tư to bản và được ông Bảng dùng để đánh bóng đôi giày. Ở công đoạn này ông làm rất kỹ, ông chà đi chà lại cho đến khi chiếc giày bóng lộn lên mới thôi. Bước cuối cùng ông lại dùng chiếc mút vuông chải bóng đôi giày  một lần cuối để loại bỏ những hạt bụi còn sót lại hoặc những nét bóng chưa lên hết do đánh bằng bàn chải. Thời gian mà ông đánh xong một đôi giày mất ít nhất là 20 phút, những đôi giày bẩn hoặc khó đánh thì  đến cả tiếng đồng hồ.

Điểm đặc biệt khác là dù có nhiều khách, ông vẫn không thay đổi cách đánh giày của mình và không ăn bớt công đoạn. Khách đến đông thì phải chờ, còn ông Bảng thì cứ từ từ... từ từ chà từng phân, từng li trên chiếc giày da của khách hàng cho đến khi nó bóng lộn "ruồi đậu ngã lộn cổ" mới thôi. Cũng chính bởi cách đánh giày tỉ mỉ nhưng rề rề này mà khách quen của ông không mấy khi đợi đến lượt mà thường gửi lại giày để hôm sau đến lấy. Trình độ đánh giày của ông có thể xếp vào hàng nghệ nhân.

Số phận lênh đênh

Năm 1945, nạn đói đã cướp đi của cậu bé Bảng cả cha lẫn mẹ. Bảng, lúc đó 12 tuổi phải rời quê Bình Lục, Hà Nam lên Hà Nội kiếm sống. Bảng bắt đầu mưu sinh bằng việc đi ăn xin rồi tình cờ lưu lạc đến phố Tràng Tiền và trở thành cậu bé đánh giày tại khu vực này. Hằng ngày, Bảng xách hòm đồ nghề của mình tới khu vực Tràng Tiền để đánh giày cho những người Pháp. Mỗi đôi giày cậu được 3 đồng tiền Đông Dương nhưng một ngày cậu phải đóng "tiền hồ" cho "đại ca" ở phố Tràng Tiền là 30 đồng. Mức tiền hồ nghiệt ngã kia không chỉ vắt kiệt sức lực của cậu mà của tất cả đám trẻ đánh giày khác như cậu ở phố Tràng Tiền. Cái đói luôn thường trực.

 Năm 1954, người Pháp thua trận rút lui và kéo theo những "đôi giày da" ở phố Tràng Tiền. Thời điểm đó, Hà Nội không có mấy người đi giày mà toàn đi dép cao su; đây là chưa kể đến việc cũng không ai có tiền để đánh giày. Ông Bảng đập bỏ thùng đồ nghề đã gắn bó với mình gần chục năm. Bỏ nghề đánh giày, ông Bảng về quê lấy vợ, sinh con rồi lại "lên đường" kiếm sống vì vùng quê ông quá nghèo. Ông từng "cháy lưng" đi làm đường ở Đồng Tháp, hút chết với những "bưởng vàng" ở Gia Lai, bị hút kiệt sức lực khi đào hầm nuôi tôm thuê ở Vũng Tàu... Hơn 30 năm kể từ khi bỏ đánh giày, ông Bảng vẫn tay trắng, không nghề nghiệp.

Năm 1986, ông Bảng trở lại phố Tràng Tiền nhưng để... đạp xích lô. Đạp xích lô cho khách, ông Bảng nhìn thấy những đôi giày da xuất hiện nhiều hơn và ông lại nhớ nghề. Chỉ sau vài tháng, ông Bảng chính thức "tái xuất giang hồ"... cho tới tận ngày nay.

Đất nước trong mắt người đánh giày

Tại phố Tràng Tiền, ông Bảng là một người nổi tiếng. Nhiều người còn gán cho ông biệt danh "Hà thành đệ nhất đánh giày" vì lối đánh giày đặc biệt cũng như thâm niên của ông. Anh xe ôm ở cạnh khách sạn Dân Chủ nói: "Ông Bảng chỉ đánh giày thôi mà được nhiều người quý lắm. Ở Hà Nội, đánh giày mà được như ông ấy hiếm lắm". Nhiều khách quen ở Hà Nội còn cho xe ô tô đến đón ông đến tận nhà để đánh giày sau đó lại đưa ông về chỗ cũ.

 Bình thường, ông Bảng đánh một đôi giày lấy của khách 3.000 đồng nhưng nhiều khách thường trả ông 5.000 đồng vì rất ưng ý với đôi giày mới. Một số khách "sộp" thường trả ông 10.000 - 20.000 đồng, có lúc là 50.000 đồng/đôi. Khi khách hàng trả tiền, ông thường nói: "Cám ơn chú. Chúc chú và gia đình gặp nhiều may mắn". 

Năm 1987, ông Bảng đánh giày cho một khách người Anh; đánh xong ông được vị khách sộp "bo" 100 USD. Sau đó vị khách này còn mời ông đến khách sạn và phỏng vấn tới hơn 1 giờ đồng hồ. Ông Bảng còn nhớ mãi câu hỏi của người phiên dịch nói với ông: "Ông đã 54 tuổi mà vẫn phải đi đánh giày để kiếm sống. Ông cảm thấy thế nào về kinh tế của Việt Nam khi mở cửa?". Ông Bảng tự tin trả lời: "Đất nước tôi có "đánh giày" trở lại là kinh tế đất nước đi lên, cuộc sống người dân đi lên vì người dân đã có giày mà đi. Đất nước mà không có đánh giày thì kinh tế kém lắm".

Cuối năm 2004, một vị cũng đến chỗ ông đánh giày và hỏi chuyện ông, đánh giày xong vị này biếu ông 500.000 đồng. Ông kể lại: "Tôi chỉ biết ông ấy đi xe ô tô đến đánh giày thôi chứ tôi có biết ông ấy là ai đâu. Khi ông ấy đi rồi mấy chú ở đây mới nói tôi biết đó là ông gì đó làm to lắm. Tôi cũng thấy vui".

Tại phố Tràng Tiền, ông là người đánh giày duy nhất ngồi chiếm vỉa hè nhưng không bị thu đồ đánh giày lần nào. Những anh công an phường ở đây đã quá quen thân với ông, thương ông già cả lại hiền lành nên cũng chỉ nhắc nhở ông khi có đợt kiểm tra gắt gao về trật tự đường phố. Ông đánh giày cho khắp thiên hạ từ khi các anh còn chưa ra đời và giờ vẫn còn đánh giày để kiếm sống. Một số anh công an biết ông từ khi còn là trung sĩ giờ đã lên thượng tá.

Đối với ông, đánh giày không phải là  nghề đem lại cho ông tiền bạc và một cuộc sống dư dả. Thế nhưng trong các nghề mà ông đã trải qua, nghề đánh giày cho ông nhiều kỷ niệm nhất và cũng đem lại cho ông nhiều thứ nhất. Ông bảo: "Người ta nghĩ đánh giày là cái nghề mạt hạng nhưng tôi không có học vấn, sống bụi đời từ nhỏ nên cũng không biết làm gì khác tốt hơn. Mà đánh giày thì cũng tốt chứ sao".

Hỏi: "Sao bác không về quê để vợ, con và các cháu chăm sóc mà cứ ở đây đi đánh giày cho khổ?", ông Bảng bảo: "Tôi còn khỏe thế này mà về quê ăn bám vợ con thì còn mặt mũi nào mà sống nữa. Tôi còn sức tôi còn làm được tôi còn đi đánh giày...".

Hoàng Ly

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.