Bực bội cầm máy, tôi nghe đầu dây bên kia vang lên cái giọng hốt hoảng của ông bạn thân, tức Tèo.
Tèo rên rỉ:
- Cậu ơi, nguy rồi. Giúp tớ với. Tớ không biết chọn thứ gì.
Tôi giật mình:
- Nhưng tại sao phải chọn?
Tèo cất giọng đầy phấn khích:
- Tại trước cửa nhà tớ đang có hai thứ: một cục vàng và một cô gái đẹp. Tớ chỉ được lấy một thôi.
Tôi hét lên:
- Sao lại may mắn thế?
Tèo vui sướng:
- Tớ cũng chẳng biết nữa. Chắc do tớ tu luyện công đức nhiều năm, giờ đã đến lúc trời ban cho hạnh phúc.
Tôi nghe mà trong lòng trào lên niềm ghen tị đến điên cuồng. Do đâu bạn mình lại may mắn vậy, cùng một lúc được cả vàng và gái đẹp hả trời?
Như đoán được tâm trạng đen tối của tôi, Tèo vội vã giải thích:
- Tớ gọi cậu vì tớ chỉ được chọn một trong hai thứ thôi. Mà phải quyết định trong mười phút. Tớ phân vân quá, nên mới khẩn cấp hỏi ý kiến cậu. Tớ muốn lấy cục vàng.
Tôi thét lên:
- Đừng vội thế, Tèo phải nhớ, nhan sắc quý hơn vàng nhiều lắm. Nhan sắc có những thứ đáng giá cả ngàn vàng ấy chứ.
Tèo bác bỏ:
- Tớ hiểu. Nhưng dư luận nói nhan sắc ngày càng xuống giá, bằng chứng là thiên hạ thi hoa hậu tùm lum đến mấy thì một năm cũng chỉ vài chục lần, trong khi vàng đang lên giá từng phút.
Tôi phân tích:
- Tất nhiên tớ biết, nhiều lúc ôm vàng lẫn ôm nhan sắc đều chết như nhau, nhưng vàng đeo vào cổ dễ bị cướp lắm.
Tèo vặn lại:
- Thiếu gì cô gái đi kè kè cạnh mình mà vẫn bị thằng khác cướp. Đã vậy, bị cướp vàng còn được báo công an chứ bị cướp bồ hầu như anh nào cũng im thin thít, hô lên chẳng bõ thiên hạ cười cho. Thêm nữa, vàng cần có đứa cướp mới mất, còn nhan sắc có khi mình lo lắng cho nó suốt ngày mà nó vẫn chạy đi với đứa khác ầm ầm.
Tôi vớt vát:
- Vàng chỉ đứng im một chỗ câm lặng. Trong khi cô gái đẹp múa hát cho ta, nấu cơm cho ta và giặt giũ quần áo cho ta.
Tèo cười khẩy:
- Ông đừng mơ. Vàng câm lặng nhưng vàng không bắt mình phục vụ. Chẳng thấy ai phải mua hoa tặng vàng, phải mồng 8 tháng 3 chúc mừng vàng, phải xin phép vàng khi ra khỏi nhà hoặc khi về lúc đêm khuya. Còn con gái luôn bắt ta làm thế. Những lúc múa hát thì rất ít, lại càng ngày càng bớt, trong khi những lúc đay nghiến, chì chiết, tra hỏi rất nhiều, lại càng ngày càng tăng.
Tôi ngồi bật dậy:
- Vậy vàng có biết đóng phim không? Nó chụp hình được không? Vàng có đi thi hoa hậu tuổi bốn mươi hoặc hoa hậu quý bà không?
Tèo hét lên:
- Không! Nhưng vàng chẳng khi nào cần sửa mũi, cần nâng hay bơm thêm thứ gì. Vàng lại không sang hàng xóm tán chuyện, không kể xấu chồng con, không ngồi ăn bún bò vỉa hè và không đi massage liên tục. Và điều quan trọng là vàng không có mẹ vàng để giám sát ta.
Tôi phá ra cười:
- Vàng hay gian lận, kê thêm tuổi.
Tèo phá ra cười:
- Cô gái cũng hay gian lận. Kê
bớt tuổi.
Tôi nhảy chồm lên:
- Vàng đâu có gọi ta là “anh yêu”, đâu có liếc mắt nhìn ta “ghét quá hà”, đâu có viết cho ta lá thư có kẹp chiếc lá khô?
Tèo reo lên:
- Nhưng vàng chả cần gói, bọc gì cũng không bị coi là “lộ hàng”. Vàng chưa khi nào bị kết tội hở hang hay lợi dụng áo tắm vì vàng chả cần
bikini vẫn đẹp. Vàng gửi vào nhà băng mấy chục năm sau lấy ra vẫn y nguyên lại còn có lãi chứ cô gái thì đã biến thành bà già. Điều tuyệt hay nữa là cô gái luôn đòi hỏi mình tặng vàng trong khi vàng chả khi nào đòi hỏi ngược lại. Vàng cũng không có ý kiến khi ta sắm thêm vàng nữa, chứ cô gái sẽ gầm lên khi mình có thêm cô gái khác.
Tôi tuyệt vọng:
- Thôi, vậy thì cậu mở cửa ra mà đón vàng đi. Để tớ chạy tới đón cô tiên xinh đẹp.
Tèo hạ máy. Rồi ngay sau đó gọi cho tôi, vừa nói vừa khóc:
- Trong khi tớ và cậu bàn nhau thì cô ấy lấy vàng chạy rồi!
Lê Hoàng
Bình luận (0)