"Người đua diều" - Cánh diều khát vọng

08/09/2009 10:16 GMT+7

(TNTT>) Khi Mỹ tham chiến tại Afghanistan, hầu hết người Mỹ chỉ biết rằng đó là một cuộc chiến chống khủng bố. Còn nền văn hóa và con người đất nước Trung Á như thế nào, người Mỹ rất mơ hồ.

Và khi cuốn sách The kite runner (Người đua diều) của Khaled Hosseini xuất bản năm 2003, nó nhanh chóng tạo thành một cơn sốt. Bởi cuốn sách này vén màn bí mật về một Afghanistan huyền bí. Hosseini đã dám viết những điều mà tại một quốc gia Hồi giáo cho là cấm kỵ. Người đua diều xếp trong danh sách “best seller” suốt 2 năm, được chuyển thể thành phim năm 2006.

Bộ phim không đổi tên và nó vẫn mang một cái tên trừu tượng “Người đua diều”. Các nhà làm phim nói rằng họ chẳng thể tìm được một cái tên nào hay hơn bởi bản thân tựa đề này đã đủ nói lên tinh thần của phim. Bạn sẽ liên tưởng đến điều gì khi nghe nhắc đến từ “cánh diều”? Là tuổi thơ, là khát vọng tự do hay là ước mơ bay bổng? Tất cả đều đúng trong bộ phim của đạo diễn Marc Foster.

Bộ phim là câu chuyện của chính tác giả Hosseini với người bạn Hassan. Tình bạn tuổi thơ giữa hai người được kết nối qua cánh diều và những diễn biến phức tạp sau đó của đất nước Afghanistan đã chi phối tình cảm của họ, tạo nên một câu chuyện cảm động, ly kỳ. Đạo diễn không dùng các tên tuổi lớn trong làng điện ảnh mà sử dụng những cái tên lạ. Với Foster, sự thành công quyết định của bộ phim này phải là tính trung thực. Các diễn viên chính được chọn đều là những người gốc Afghanistan bởi chỉ có họ mới biết làm sao để diễn thật nhất, làm thế nào để thế giới cảm nhận được Afghanistan chân thực. Và cũng vì đảm bảo yếu tố trung thực, đoàn làm phim đã có những quyết định mạo hiểm. Trong tình hình Afghanistan như một lò lửa vào năm 2007 nhưng họ vẫn thực hiện hầu hết các cảnh quay tại đây, chỉ có một số ít quay tại Trung Quốc.

Phim nhận được sự quan tâm của người Mỹ. Nhưng tại Afghanistan, phim bị cấm chiếu. Nhiều người Afghanistan nói phim bẩn thỉu như “những vần thơ của quỷ”. Để đảm bảo an ninh, hãng sản xuất đã đưa 3 diễn viên bản xứ rời khỏi Afghanistan khi phim hoàn thành. Tại sao người Afghanistan lại tức giận khi có bộ phim kể thật về họ? Có lẽ sự thật đến mức trần trụi đã làm họ không hài lòng.

Hồ Khuê

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.