Người giàu không... vui, vì sao?

20/02/2007 23:59 GMT+7

Những ngày đầu năm, trong không khí xuân vẫn còn tràn trề, một trong những đề tài nóng hổi lúc "trà dư tửu hậu" vẫn là câu chuyện "100 người giàu nhất VN" do một tờ báo điện tử xếp hạng, một số báo in đăng lại vừa qua. Xung quanh chuyện này rất nhiều ý kiến trái ngược nhau. Trong khi những người trong cuộc, những người được tờ báo điện tử kia xem là "Giàu nhất VN", lại cảm thấy chẳng vui vẻ gì.

Nói gì cũng được, trừ chuyện giàu nghèo

Đó là đề nghị mà chúng tôi nhận được của nhiều người có tên trong danh sách "100 người giàu nhất VN", một danh sách chỉ do một tờ báo điện tử xếp hạng dựa trên tiêu chí đơn giản là số lượng cổ phần nắm giữ, trong các công ty đang niêm yết cổ phiếu (CP) trên thị trường chứng khoán (TTCK), được công bố trong các bản cáo bạch. Trước đó, nhiều người có tên trong danh sách này đã phản ứng khá mạnh bởi trên thực tế, họ là người đại diện quyền sở hữu CP của công ty chứ không phải của cá nhân họ. Điển hình như trường hợp ông Nguyễn Xuân Sơn, người của Công ty cổ phần Khoan và Dịch vụ dầu khí nắm tổng số CP giá trị tới 798 tỉ đồng hay bà Nguyễn Thị Mai Thanh, Chủ tịch HĐQT kiêm Tổng giám đốc Công ty cổ phần Cơ điện lạnh REE nắm giữ 10,9 triệu CP với giá trị 781 tỉ đồng. Một nhân vật trong số đó (xin được giấu tên) cho rằng đây là vấn đề hết sức "nhạy cảm". Việc "bị" nêu tên trong danh sách là người giàu nhất khiến ông ta xấu hổ bởi "chắc chắn có người đang sở hữu một số tài sản lớn hơn tôi rất nhiều nhưng lại không có tên trong danh sách đó. Họ xem chắc là cười nhạo nhiều" - ông ta nói.

Ở VN, khi việc công khai, minh bạch tài sản chưa được thực hiện; kê khai thuế thu nhập cá nhân đến năm 2009 mới thực hiện... thì việc đánh giá thu nhập người giàu, người nghèo còn chưa có cơ sở vững chắc. Chính vì vậy, theo tiến sĩ Trần Du Lịch, công bố vừa rồi là không ổn và chưa nên. Đây cũng chính là lý do khiến không ít người có tên trong danh sách "100 người giàu nhất VN" do một tờ báo điện tử xếp hạng trở thành "Người giàu cũng khóc".

Ông Hồng Lê Thọ, một doanh nhân Việt kiều Nhật, cho biết ở Nhật, các cơ quan đều công bố danh sách những người nộp thuế thu nhập cá nhân (TNCN), danh sách các tập đoàn, doanh nghiệp (DN) nộp thuế cao nhất trong năm ở cấp độ toàn quốc và trên từng địa phương. "Nhìn danh sách đó chắc chắn mọi người đều hiểu rằng đó là những người kiếm được nhiều tiền nhất trong năm qua. Danh sách này nhằm biểu dương những cá nhân, DN đã làm tốt nghĩa vụ thuế và khuyến khích họ. Điều đó đã trở thành bình thường và những người được nêu tên có quyền tự hào", ông Thọ nói.

Ông Thọ cũng nhận xét: "Tâm lý chung của xã hội Việt Nam là không thích người khác giàu có hơn hoặc cho rằng giàu đồng nghĩa với có tội. Tâm lý đó đến nay vẫn còn. Do đó nếu thấy ai hơn mình thì sẽ khó chịu". Theo ông, ở VN, cơ quan thuế cũng nên công bố danh sách các tổ chức, cá nhân đã nộp thuế thu nhập cao nhất trong năm để biểu dương và khuyến khích mọi người hoàn thành tốt nghĩa vụ của mình. Đó cũng là một cách đánh giá được sự đóng góp của cá nhân cho xã hội.

Không thích được gọi là giàu

Đặt vấn đề "sự buồn phiền" của những người được tờ báo điện tử nọ cho là "giàu nhất VN" lên bàn Tiến sĩ Trần Du Lịch, Viện trưởng Viện Kinh tế TP.HCM, ông Lịch phân tích: Cái không hài lòng đầu tiên là cơ sở đánh giá thiếu chính xác. Cơ sở đánh giá dựa vào số lượng CP mà những người có tên trong danh sách đang sở hữu trên thị trường chứng khoán (TTCK). Tuy nhiên, TTCK của ta đang ở giai đoạn phát triển nóng, người sở hữu số lượng CP tương đối lớn trong khi giá cao bất thường là giá biểu kiến và có thể mất dễ dàng vì không thể cùng bán (nếu cùng bán ồ ạt giá sẽ tụt ngay lập tức), cũng có nghĩa là không thể chuyển thành tiền được. Vì vậy, lấy TTCK làm cơ sở đánh giá là chưa chính xác.

Cái không thoải mái thứ hai của những người được cho là giàu nhất VN là bản thân họ biết, có rất nhiều người giàu hơn họ nhưng không có tên trong danh sách. Thậm chí, nhiều người được nêu tên trong danh sách này có số tài sản được công bố chưa thấm gì so với tài sản thực mà họ có (tài khoản ngân hàng, bất động sản...). Tuy nhiên, căn nguyên của việc không cảm thấy vui vẻ vì "bị giàu nhất VN" bắt nguồn từ sâu xa. VN mới thực hiện đổi mới khoảng 20 năm trở về đây, Nhà nước ủng hộ làm giàu chính đáng cũng còn mới đây nên tâm lý e ngại về sự giàu có cá nhân là đương nhiên. Đó là chưa kể đến việc, nếu "xét" giàu nghèo ở VN phải phân biệt, giàu do cơ chế hay tài năng? Giàu do tài năng, nhạy bén với thời cuộc, xây dựng thương hiệu, mở rộng thị trường thì hoàn toàn đáng được tôn vinh. Trên thực tế, những DN làm sản xuất, tạo công ăn việc làm cho xã hội, phục vụ nhiều cho xuất khẩu thường ít e ngại về sự giàu có cá nhân.

Nhưng không thể phủ nhận có rất nhiều người làm giàu từ cơ chế. Điển hình là những năm 2001 - 2004, hàng loạt các tỉ phú ra đời do cơ chế bất động sản bất cập. Và đương nhiên họ không muốn công bố về mình. Đó là chưa kể đến, trong cơ chế làm ăn của ta hiện nay, nếu "bới" ra không tránh khỏi sai phạm ở mức độ nọ, mức độ kia. Vì vậy về tâm lý cũng không ai muốn bị bới ra từ việc nằm trong danh sách "Những người giàu nhất VN".

Về tâm lý, ở những nước giàu, việc sống xa hoa không sao nhưng với một đất nước kém phát triển, đa số là nông thôn, miền núi, vùng sâu, vùng xa... số người khó khăn còn quá lớn nên việc công bố có người tài sản hàng trăm triệu USD hay mua xe hơi vài tỉ đồng khiến cho cái nhìn của xã hội đối với người giàu cũng không hoàn toàn thiện cảm.

Rất nhiều người giàu lên nhờ TTCK, nhưng chỉ dựa vào số lựơng CP nắm giữ để xếp hạng giàu thì không chính xác. Ảnh D.Đ.M

Nguyên Hằng - Mai Phương

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.