Khai sinh mô hình bán trú dân nuôi
Bây giờ anh Lê Hữu Phong, sinh năm 1965, đã là Phó trưởng phòng phụ trách Phòng Văn hóa - Thông tin và Thể thao huyện Mang Yang, tỉnh Gia Lai. Vùng đất bên dòng Ayun thơ mộng này trở nên quá thân thuộc trong anh. Mỗi tên buôn, tên làng anh đều nắm rõ như chính người bản xứ. Nhờ nỗ lực vượt qua bao gian khó, anh đã trưởng thành ở quê hương mới với sự mến mộ của bà con địa phương.
Tốt nghiệp lớp 12 khóa đầu tiên của hệ cải cách giáo dục, năm 1984, Lê Hữu Phong vào Mang Yang sinh sống. Mang Yang khi ấy rất hoang vắng, thưa người. Đi đâu cũng thấy rừng núi, đồi thông bạt ngàn. Cả vùng đất rộng lớn chỉ có một nông trường chè cùng với mấy đội sản xuất. Ở xóm mới của xã Kon Tầng (nay là thị trấn Kon Tầng), người dân không dám đến cư trú vì sợ Fulrô. Say mê chữ nghĩa, Lê Hữu Phong trong thời gian ở tạm nhà chị gái - là y sĩ ở nông trường chè - đã đi học Trung học sư phạm, rồi ra Huế học chuyên ngành Sử (ĐH Tổng hợp Huế). 3 năm sau, anh trở về và chính thức gắn bó sống "3 cùng", cống hiến sức trẻ cho đồng bào Bana ở vùng đông sông Ayun.
Điểm đến đầu tiên của anh là xã vùng sâu Kon Chiêng. Đường sá đi lại vô cùng khó khăn, từ làng này qua làng khác chỉ có cách cuốc bộ trên những lối mòn hun hút. Công tác giáo dục lúc ấy còn khá xa lạ. Chưa một ngày đứng lớp, anh đã được tin tưởng phân công phụ trách trường PTCS Kon Chiêng. Cuộc sống khó khăn, tiền lương hạn hẹp nên nhiều giáo viên của trường bỏ lớp đi... đãi vàng. Khi lên làm hiệu trưởng, anh phải nỗ lực vừa quản lý, vừa dạy thêm 2 lớp bậc tiểu học. Để có học sinh đến lớp đều đặn, anh cùng với cán bộ xã lặn lội vào các bản làng vận động. Vì đói quá, con em đồng bào không chịu đến lớp. Bí thư Đảng ủy xã Kon Chiêng khi ấy là ông Zek bảo anh cứ chuyên tâm dạy chữ, còn gạo ăn thì cứ để xã lo. Thế là mô hình trường học bán trú dân nuôi "khai sinh" không chỉ ở Kon Chiêng mà còn của cả tỉnh Gia Lai. Lớp học đầu tiên của mô hình này có 20 học sinh, nay có tới 19 em trở thành cán bộ xã và giáo viên đang công tác ở Kon Chiêng. Ông Bí thư xã không tiếc lời khen ngợi: "Lê Hữu Phong đúng là người hùng vì đã trụ lại được ở Kon Chiêng, góp phần thay đổi nếp nghĩ của đồng bào". Không lâu sau đó, Lê Hữu Phong vinh dự được đứng vào hàng ngũ của Đảng.
Nhớ lại buổi đầu gian khó, Lê Hữu Phong bảo cũng có lúc định trở lại miền xuôi vì thấy cuộc sống giữa núi rừng heo hút buồn quá. Những lúc ấy, ông bí thư lại khuyên nhủ tâm tình, xem anh như người nhà. Rồi một hôm anh được một ông giáo già (nay đã qua đời) nhận làm con nuôi, dạy tiếng Bana nên mọi muộn phiền như được xua tan và ý định rời Kon Chiêng không còn trong tâm trí.
![]() |
|
Miệt mài nghiên cứu văn hóa Bana - Ảnh: Đình Phú |
Thành quả của những năm tháng chuyên tâm "gieo chữ" ở miền đất khó của Lê Hữu Phong đã giúp cho các xã phía đông sông Ayun phổ cập xong tiểu học vào năm 1997. Kỳ tích này được cấp trên "để mắt" tới và anh được tặng thưởng Huy chương Vì sự nghiệp giáo dục; được điều về làm công tác chuyên môn ở Phòng Giáo dục, rồi giữ chức Hiệu trưởng trường Dân tộc nội trú huyện Mang Yang...
Dù đã nhận nhiệm vụ mới, song sự gắn bó với đồng bào dân tộc của anh vẫn không ngưng nghỉ. Lê Hữu Phong khởi sự nghiên cứu về văn hóa bản làng đồng bào Bana. Tơhưch Brei Dăm (Tình yêu Brei Dăm) tập hợp những bài thơ, vè, đồng dao, dân ca Bana ở Mang Yang do anh dày công sưu tầm đã được cấp giấy phép xuất bản. Ngoài ra anh đã hoàn thành công trình nghiên cứu Tìm hiểu ngôn ngữ Bana. Công trình này được đánh giá như một cuốn từ điển song ngữ Bana - Việt, với hơn 12.000 từ, hiện đang được Nhà xuất bản Văn hóa dân tộc xúc tiến in ấn, phát hành. Lê Hữu Phong cho biết anh đang viết cuốn Luật tục và lễ hội đồng bào Bana và sẽ hoàn thành trong năm nay.
Những năm gần đây, Lê Hữu Phong được trường Cao đẳng Sư phạm Gia Lai mời dạy bộ môn Ngôn ngữ Bana cho sinh viên của trường. Anh còn được Đại học Quốc gia Hà Nội mời tham gia cộng tác chương trình Bồi dưỡng kiến thức pháp luật và kỹ năng thực hành dân chủ nhằm nâng cao quản lý cơ sở ở Gia Lai. Lúc nào anh cũng tất bật với công việc: chu toàn công việc hành chính ở cơ quan, về nhà là lao vào máy tính để viết sách. Dịp cuối tuần, anh rong ruổi xe máy về lại các làng để vừa tạo thêm cảm xúc, vừa vơi bớt nỗi nhớ những ngày đầu đi "gieo chữ". Đội cồng chiêng Bana ở Mang Yang vang danh khắp xứ. Nhiều dịp lễ hội, anh cùng với các nghệ nhân đi trình diễn khắp nơi.
Hạnh phúc lớn nhất của Lê Hữu Phong đến bây giờ, theo lời anh tâm sự là "có được tình yêu kể từ ngày ấy". Lúc còn ở Kon Chiêng, anh làm quen và đã kết duyên với một cô giáo trẻ ở trường Đắk Trôi, đó là chị Nguyễn Thị Oanh. Tình yêu nảy mầm trong gian khó trở thành nền tảng vững chắc cho cuộc sống gia đình đầm ấm. Trong lần gặp gỡ mới đây, Lê Hữu Phong đã dành tặng tôi cuốn Tơhưch Brei Dăm. Anh bảo thích nhất là bài dân ca Bana Ho Drin (Cố gắng) mà anh đã sưu tầm được từ nhiều năm trước: "Cố gắng mệt nhọc/Để được sung túc/Cố gắng sức lực/Để được ấm no/Cố gắng lấy nước/Được nước trong bầu/Cố gắng làm cỏ/Để thu nhiều lúa/ Để gắng viết bài/Cho chữ thêm đẹp...".
Đình Phú

Bình luận (0)