Người không mặt - Truyện ngắn của Yến Linh

29/11/2015 06:00 GMT+7

1. Dạo đó là cuối năm, giấc mơ về cái giếng sâu hun hút, tối om, không bao giờ nhìn thấy đáy cứ trở đi trở lại nhiều lần trong anh.

1. Dạo đó là cuối năm, giấc mơ về cái giếng sâu hun hút, tối om, không bao giờ nhìn thấy đáy cứ trở đi trở lại nhiều lần trong anh.

Minh họa: Tuấn AnhMinh họa: Tuấn Anh
Giấc ngủ ngắn, thường đến vào lúc hai, ba giờ sáng và trở nên quánh nghẹt bởi giấc mơ về một cái giếng nằm giữa khu vườn đen đặc bóng tối. Hơi thở anh trở nên nóng rẫy, tựa hồ có một lớp bụi cát trộn trong không khí, trước khi đi vào anh. Anh thấy mình là đứa trẻ, đứng bên thành giếng, nhìn mãi xuống mặt nước đen ngòm. Cứ đứng như thế, tịnh yên, cố gắng hớp từng ngụm hơi thở.
Trong giấc ngủ, anh biết mình đang khó chịu, sợ hãi, nhưng vẫn cứ đứng mãi bên thành giếng ấy, không muốn rời đi. Vài đêm sau đó, xen kẽ giữa chập chờn giấc ngủ chứa cái giếng, là giấc mơ về căn phòng trống trong ngôi nhà cao nguyên ấu thơ của anh. Căn phòng tịnh không bóng người, chỉ lổn ngổn đống đồ chơi trẻ con: Mớ thỏi màu nhựa nhiều hình thù vương vãi trên sàn nhà, chiếc xe đồ chơi trật bánh nằm lăn lóc, con búp bê bị ngắt tay chân nằm trần truồng, mớ quần áo dính mực nằm mỗi nơi một món… Tập hợp màu sắc rã rời, nằm im lìm dưới ánh nắng sớm mai. Sàn nhà lạnh. Cái lạnh của buổi sớm cao nguyên áp thẳng lên bàn chân anh. Anh ngồi đâu đó trong căn phòng, nhưng anh không thể thấy chính anh. Tiếng bầy trẻ lao xao. Chúng cãi nhau, chúng giận dỗi, rồi chúng khóc lóc. Tiếng bước chân đạp trên nền đất, lúc gần lúc xa. Nhưng chưa bao giờ anh thấy dáng hình chúng. Bầy trẻ, anh không biết chúng là ai.
Anh cứ ngồi đó, chờ tiếng bầy trẻ, song chúng chẳng bao giờ đến. Anh nhìn vệt nắng sớm đang chiếu rọi trong căn phòng, chảy tràn trên mớ màu sắc lổn ngổn, cảm thấy khó chịu, bức bối. Giấc mơ khuôn mẫu, giấc mơ lặp đi lặp lại - bị nó chiếm lĩnh lúc nào, ngay cả anh cũng không biết.
2. Anh quả thật chẳng biết giấc mơ về cái giếng, căn phòng đồ chơi - chúng mang ý nghĩa gì? Và phải chăng cảm giác chờ đợi, hụt hẫng, các câu hỏi nối đuôi nhau chạy trong đầu, chúng đã khiến anh bức bối, sẵn sàng trút lên Vũ? Từ khi giấc mơ trở đi trở lại nhiều lần, anh đã luôn cảm thấy có thứ gì đó trong anh đang chực chờ bục vỡ. Thoạt đầu, anh trở nên cáu bẳn khi Vũ hỏi bâng quơ gì đó về món ăn anh thích cho tối nay, quyển sách anh muốn đọc, tên một loại phần mềm, máy móc gì đó, cuộc hẹn với bạn anh vào cuối tuần… Rồi đến lúc, ngay cả việc nhìn thẳng khuôn mặt Vũ cũng khiến anh khó chịu. Anh hút thuốc nhiều hơn, những cái nhăn mày, cau mặt cũng trở nên thường xuyên hơn.
Vũ và anh dọn về sống chung vào mùa hè năm ngoái, trong căn hộ có cửa sổ phòng ngủ nhìn xuống đại lộ, lúc nào cũng ầm ì người và xe. Không có bất cứ thỏa thuận yêu đương hay gắn kết nào trước khi dọn về sống chung. Anh thẳng thắn với Vũ, rằng anh chưa từng nghĩ mình sẽ trở thành người chồng, người cha tốt. Anh chưa từng nghĩ tới việc sẽ gắn kết cuộc đời anh với người đàn bà nào đó. Luôn luôn có nỗi sợ mơ hồ nào đó trong anh. Anh không chắc mình đã từng thật sự yêu một ai đó? Các mối liên hệ gắn kết anh đã từng có, đơn giản, đó là sự gắn kết. Đến thời điểm, cần gắn kết với ai đó, nếu cả hai thấy ổn thỏa, thì nó sẽ xảy ra. Ngoài ra, nó chẳng mang ý nghĩa nào khác.
Đàn bà sau quãng thời gian kiên nhẫn với anh, sau khi rời khỏi anh, họ nói cho anh biết, rằng anh không mang lại cảm giác an toàn, chắc chắn. Anh ở đó nhưng đã không ở đó. Vẻ ngoài của anh luôn toát ra thứ mùi của sự ơ hờ, mỏi mệt, lãnh đạm. Thoạt đầu, nó khiến đàn bà thích thú, muốn đến gần, muốn chinh phục, khám phá, muốn một ngày anh thú nhận rằng anh yêu họ. Sau dần, khi nhận ra tất cả những thứ ấy chỉ chứa mầm mống của đau khổ, mỏi mệt, họ sinh ra nổi giận, họ trách móc, đôi phần cay nghiệt. Anh ơ hờ, im lặng khi bị phán xét, kết tội. Sự im lặng càng khiến họ trở nên giận dữ, cay nghiệt. Với anh, tất cả những ngôn từ ấy, chúng chẳng có ý nghĩa gì. Song, anh vẫn nghĩ, mình nên nói với Vũ.
“Thì có sao đâu? Em cũng không chắc rằng mình có thể trở thành bạn gái, vợ hay mẹ. Ngày nào thức dậy, em cũng muốn bỏ đi”.
Vũ cười cười, rồi kể về vài cuộc kiểu như “một sáng thức dậy, chỉ là em muốn bỏ đi”, như thể đang kể bộ phim vớ vẩn rẻ tiền nào đó. Em đã từng lén lút, như một con mèo cái hoang dại, hư hỏng tìm đường nhẹ nhàng bước ra khỏi cuộc sống của gã bạn trai bằng tuổi. Nghe đâu hắn ta tự tử, chạy xe đâm vào thành cầu sau buổi sáng thức dậy không thấy tăm tích em đâu nữa... Năm hai mươi lăm tuổi, lúc kéo va li chuẩn bị bước qua cửa soát hành lý sân bay cùng vị hôn phu đến phương trời khác, em đã quay ngược trở lại, chẳng kịp có một lời giải thích. “Em chẳng biết như vậy là bất thường hay không nữa. Hình như em là kiểu người thích sự bi thương, những gì trọn vẹn luôn khiến em thấy sợ hãi”.
Anh lắng nghe các chi tiết tóm tắt ngắn gọn cuộc đời Vũ trước khi gặp anh, như một khán giả lịch sự nhất có thể.
- Chúng ta đều kỳ quặc, vậy là công bằng.
Thỏa thuận “win - win” đã được Vũ chốt hạ nhanh chóng như thế. Anh chấp nhận cuộc sống chung với Vũ, bởi sự dè dặt từ Vũ khiến anh yên tâm. Mối quan hệ lơ lửng không thể gọi tên chính xác, hàng rào phòng vệ vô hình đã được cả hai dựng lên, không ai cố công xóa bỏ, xâm phạm. Vũ đón nhận anh như thể một vị khách trọ thân quen, vừa đủ sự chừng mực vừa đủ quan tâm, nhưng không khiến đối phương cảm thấy ngột ngạt. Khi mọi thứ sắp bước tới ngưỡng của sự thân quen, thân thuộc, ngay lập tức cô sẽ kiềm phanh, đưa nó lại quỹ đạo mà anh mong muốn.
Vũ thông minh, nhạy bén, luôn nắm được các trạng thái tâm lý của anh ngay từ trước khi chúng kịp biểu hiện. Nên, lần này cũng vậy, mỗi khi anh tỏ thái độ khó chịu với Vũ, cô lẳng lặng về phòng riêng, dành khoảng không gian riêng tư cho anh, đến sáng hôm sau, khi nghĩ rằng anh đã ổn, cô lại sắp xếp mọi thứ quay về chu kỳ ban đầu. Bữa ăn sáng chờ sẵn. Kênh tin tức anh yêu thích đang được bật. Bộ quần áo đi làm đặt thẳng thớm, gọn ghẽ trên ghế. Anh biết mình vô lý, nhưng không kiềm chế được sự khó chịu, bức bối của bản thân. Anh có cảm giác dòng nước đang chảy tràn trong anh mỗi ngày một lớn hơn, mạnh hơn. Anh không thể ngăn nó được. Chẳng có bờ, đập nào trong anh. Anh cứ để nó chảy tràn.
3. Khi giấc mơ kỳ quặc xuất hiện, cũng là lúc anh nhận ra mình đang nảy sinh thứ ham muốn kỳ quặc về việc khám phá các giới hạn của Vũ. Tại sao Vũ chọn anh? Tại sao Vũ luôn lẳng lặng ở bên anh? Tại sao Vũ không bao giờ nổi giận với anh? Anh biết gì về Vũ? Ngay cả cái tên mang ý nghĩa về một cơn mưa nhỏ mát lành, liệu nó có phải là Vũ - là người đàn bà đang ở bên cạnh anh, người đàn bà có thể thấu thị anh ngay cả khi anh chưa kịp nhìn sâu chính mình, người đàn bà cùng anh ăn bữa tối, người đàn bà có hình xăm đỏ son bằng sữa dê bên phần eo trái, người đàn bà ngủ cùng anh? Mối liên kết được gói gọn trong mấy chữ “người đàn ông em đang yêu, đến mức thấy rằng mình có thể sống cùng” khi cô kể về anh với ai đó bằng giọng điệu trẻ thơ, tự hào, nó có thực là miêu tả chính xác về anh và Vũ? Vũ đem đến cho anh cảm giác cần mẫn, nhẫn nại, khác vẻ bề ngoài có phần phù phiếm, nóng vội của cô. Bạn bè thân thiết bảo rằng anh quả thật là một thằng may mắn khi có được Vũ. May mắn theo cách định nghĩa của mấy gã bạn thực tế, rõ ràng ít nhiều chứa đựng sự ghen tỵ. Vũ không quá đẹp, nhưng hấp dẫn, đủ khiến đàn ông ngoái nhìn khi cô bước qua. Cô là phép cộng giữa nét thơ trẻ và vẻ hoang dại của đàn bà sắp ba mươi. Cô ít nói, không càu nhàu, chẳng khi nào phàn nàn anh. Vũ yêu anh bằng thứ tình yêu chỉ cho đi mà không cần đón nhận sự đáp trả, ngay cả khi anh chưa một lần định danh tình cảm đối với cô, thì cũng không phải là mối bận tâm. Đôi khi, một vài ý nghĩ dịu ngọt đến trong anh, khiến anh nghĩ, hẳn Vũ là thiên thần đến cuộc đời anh, ban cho anh thứ ân huệ nào đó. Đôi khi, anh lại thấy mọi thứ như một cuộc chơi đã được sắp đặt sẵn của Vũ. Anh hóa thành con mồi. Vũ đứng trong bóng tối, nhìn anh, và mỉm cười. Anh không thể biết, sau khuôn mặt đàn bà thơ trẻ kia, kỳ thực là gì? Anh sợ phải nhìn Vũ. Khuôn mặt hơi xương, góc cạnh, đôi môi luôn chăm chút kỹ lưỡng bằng màu son đỏ nóng, phần xương đòn lộ rõ theo mỗi nhịp thở, ánh mắt u buồn, đôi cổ tay gầy, xanh xao, lộ rõ gân… Tất cả những chi tiết ấy, vào một ngày, chúng bỗng nhiên trở thành thứ biểu tượng mang ý nghĩa nào đó mà anh không thể đoán định được. Chúng trở thành bầy gai đâm vào anh nhoi nhói. Rồi buốt đau. Rồi khó thở.
4. Em sẽ đi.
Vào buổi sáng của ngày mù khô xám xịt, xen kẽ giọng phát thanh viên đang đều đều nói về đợt ô nhiễm khí thải công nghiệp trong thành phố, Vũ đưa ra quyết định của mình.
Đêm trước, trong cuộc trò chuyện thẳng thắn với Vũ, anh đã thú nhận rằng anh không thể tiếp tục cuộc sống như thế này nữa. Anh không còn muốn ở bên cạnh Vũ. Không! Anh không có người đàn bà nào khác. Chỉ là, anh cảm thấy khó chịu khi nhìn Vũ. Khuôn mặt cô, vóc dáng cô, mùi nước hoa cô dùng, hình xăm son đỏ trở nên rõ hơn theo mỗi nhịp chuyển động khi họ làm tình - chúng trở thành thứ ý nghĩa nào đó, anh không thể đoán định. Và vì thế, anh sợ hãi.
“Nó không phải là sở thích đơn thuần, nó là thứ gì đó vượt ra ngoài sở thích. Anh xin lỗi”.
Anh nghĩ, đó là lời vớt vát tệ hại nhất. Với bất cứ người đàn bà nào, việc bị khước từ bởi người đàn ông mình yêu, hẳn chưa bao giờ là điều dễ chịu. Vũ đã không nói gì suốt đêm qua. Không nổi giận. Không trách móc. Điều đó làm anh thấy khó chịu. Giới hạn của Vũ, nó nằm ở đâu? Ngay cả sự miệt thị được ẩn giấu dưới lớp từ trốn tránh, chúng cũng không đủ sức để Vũ bộc lộ bản thân? Sao cô không tức giận? Sao cô không đập phá? Sao cô không hét lên?
Vũ sắp xếp mấy bộ quần áo vào chiếc va li màu vàng neon, trông khá tương phản với khuôn mặt xanh tái của cô. Màu son đỏ trở nên lạc lõng giữa bầu không khí mù khô xám lạnh. Trên bức tường phòng khách, bức tranh đen trắng theo trường phái trừu tượng vẽ một người không có mặt của họa sĩ Nhật Bản Tomoo Gokita đang nhìn anh. Anh đốt thuốc. Chiếc bật lửa Zippo lách tách khô khốc chẳng khuấy động được sự im lặng miên viễn giữa hai người. Vũ ho khục khặc. Anh không dụi thuốc, dù biết như thế là bất lịch sự.
- Khi nào anh cảm thấy khá hơn, hãy nói với em.
Anh ngồi trên sofa, nhìn Vũ kéo va li ra khỏi cửa. Bỗng dưng cảm thấy có điều gì đó mất mát rất lớn trong mình. Giống như chiếc bong bóng bị rút hết hơi, cơ thể anh trở nên mềm nhũn, cạn kiệt.
5. Chẳng còn căn hộ nào trống, nên em phải “share” căn hộ với một gã ngoài bốn mươi tuổi, hắn tên Hàn và một cô ca sĩ hát quán bar tầng trên cùng.
Vũ tóm tắt trong cuộc điện thoại đầu tiên kể từ khi rời khỏi anh. Cô đã thuê một phòng trống trong căn hộ chung cư ba phòng ngủ, đối diện khách sạn P. trong trung tâm thành phố. Ở cổng lên chung cư, người ta bán cà phê, thuốc lá, mấy món đồ lưu niệm, tranh ảnh cho du khách nước ngoài. Tầng trên cùng là quán bar. Thỉnh thoảng, anh và Vũ uống rượu ở đó, nghe nhạc Latin. Lúc Vũ uống hơi nhiều, cô sẽ nhảy, có khi còn trèo lên quầy pha rượu và nhảy nhót. Phải vất vả lắm, anh mới kéo cô xuống được. Khi không say, Vũ ngồi nhìn về phía khách sạn, nhìn bóng người lướt qua ô cửa sổ sáng đèn.
“Có một dạo, em có sở thích kỳ quặc lắm. Làm được bao nhiêu tiền, đều đem đi thuê khách sạn, ngủ một mình. Em đã từng ở trong căn phòng sáng đèn kia, nhìn về phía quán bar này, và ước, giá có ai đó cùng em uống vài ly”. Giọng Vũ luôn bình thản mỗi khi kể chuyện cho anh nghe. Cuộc gọi này cũng vậy, Vũ không bộc lộ bất cứ cảm xúc nào, như thể giữa hai người đang không có vấn đề gì, như thể chỉ là cô vừa ra khỏi nhà, đi đâu đó mà thôi. Âm sắc giọng nói Vũ khiến anh trở nên hoài nghi bản thân mình.
Tại sao anh lại để Vũ đi? Giữa anh và Vũ đang là vấn đề gì? Anh không tìm được câu trả lời cho mình. Có những sự việc xảy ra, đơn thuần là xảy ra, chẳng mang ý nghĩa nào cả.
6. Vũ có niềm yêu thích đặc biệt với những siêu thị mini 24 giờ. Khi sống chung, gần như tối nào cô cũng kiên nhẫn bấm thang máy từ tầng 11 xuống đất, đi bộ một đoạn dài, băng qua đường để tìm đến siêu thị mini 24 giờ ở con phố bên kia. Có khi, cô mua cho anh vài thứ đồ ăn vặt, vật dụng linh tinh chẳng mấy khi đụng đến. Có khi, chỉ để ngồi bên cửa sổ kính, uống một ly cà phê pha sẵn nhạt nhẽo, nhìn ra đường. Cô không giấu niềm yêu thích kỳ lạ với khoảng không chứa thứ ánh sáng neon lạnh tanh đó. Đồ đạc đầy màu sắc được sắp xếp ngăn nắp trên kệ, khuôn mặt ngái ngủ lúc đêm khuya, những dáng người mỏi mệt, lầm lũi, giọng nhân viên chào khách như rô bốt được lập trình sẵn, chúng trở thành thứ gây nghiện với Vũ.
Thỉnh thoảng, cô lại kể về khoảng thời gian lang thang trước khi gặp anh, về những thành phố tuổi trẻ cô qua, cứ cách vài trăm mét lại có một siêu thị mini không ngủ. Đó là chốn những kẻ cô đơn cảm thấy được san sẻ, được an toàn, ổn thỏa mà không cần có bất cứ ai bên cạnh. “Khi ấy, em ước giá mà cuộc đời em có thể rõ ràng, sáng sủa như cái siêu thị mini kia. Giá chúng ta có thể biết nên sắp xếp từng thứ của cuộc đời mình lên vị trí nào trên kệ”.
Có lẽ, đó là chi tiết duy nhất, kỹ càng, rành mạch mà anh biết về Vũ.
7. Vũ và anh vẫn giữ thói quen liên lạc với nhau qua điện thoại. Thường thì Vũ sẽ là người gọi trước. Vài lần, khi đứng đốt thuốc bên cửa sổ nhìn xuống đại lộ, có điều gì đó trong anh thôi thúc, anh bấm máy gọi cho Vũ, song thường thì cô không bắt máy. Vũ nói, cô cũng không hiểu được mình. Có lúc, cứ ngồi nhìn màn hình điện thoại đổ chuông như thế, cho đến lúc nó tắt hẳn đi, lòng cảm thấy dễ chịu vô cùng. Anh và Vũ nói với nhau vài chuyện vụn vặt trong ngày, việc ở công ty của anh, dự án của Vũ, loại nhạc trên quán bar, ô cửa sổ khách sạn đối diện, món thức ăn mới trong siêu thị mini dưới nhà…
- Em phẫu thuật thẩm mỹ được, phải không? Rồi mọi thứ sẽ ổn, khi khuôn mặt em trở nên khác đi? Anh sẽ không thấy khó chịu với em nữa?
Một lần, giữa lan man vụn vặt, Vũ đề nghị như thế. Có lẽ, Vũ uống hơi nhiều. Giọng cô không giữ được bình tĩnh. Lần đầu tiên anh nghe giọng Vũ mất kiểm soát. Anh ngồi đối diện chiếc ti vi đang bật chế độ không âm thanh, nghe tiếng nhịp thở Vũ rò rè qua điện thoại.
- Thay đổi khuôn mặt là được!
Anh biết đó là lời kết luận cho tất cả những gì đã xảy ra, là cách Vũ chọn để tiếp tục mối quan hệ của hai người. Vũ yêu anh đến mức đó? Còn anh, rốt cuộc, anh là một kẻ bệnh hoạn đến mức nào khi đòi hỏi người đàn bà bên cạnh mình phải thay đổi nhân dạng, phục vụ thứ sở thích nào đó của anh? Rốt cuộc, anh đang tìm kiếm điều gì ở Vũ?
8. Vũ để lại một số thói quen mà chính anh cũng không ngờ tới, như việc anh bắt đầu thấy thích thú khi bấm thang máy từ tầng 11 xuống đất, băng qua dòng người, xe ồn ã, đi bộ một đoạn dài đến siêu thị mini 24 giờ mà Vũ thích. Chọn vài loại mì gói, nước trái cây đóng hộp, mấy món đồ ăn vặt, cuối cùng, anh mua ly cà phê pha sẵn, ngồi bên cửa kính nhìn ra đường. Mỗi đêm khuya, khi ngồi ở chỗ này, Vũ đã nghĩ gì? Năm tháng tuổi trẻ, trong những thành phố lạnh lùng, khô khốc mùi kim loại Vũ đã qua, giữa những siêu thị mini sáng đèn 24 giờ, Vũ đã nghĩ gì? Hơn một năm sống cùng nhau, anh chưa từng hỏi Vũ những điều đó.
Cuối mùa đông, Vũ đã không còn gọi điện thoại cho anh nữa. Liên lạc duy nhất giữa anh và Vũ là vài email đứt quãng, rời rạc, cô viết lại lời bác sĩ về quá trình phẫu thuật. Một số thay đổi về mũi, khung xương hàm, răng… Chúng sẽ khiến khuôn mặt cô thay đổi kha khá. “Em hy vọng, anh sẽ thấy nó ổn”, một email nào đó gần đây, cô cảm thán. Anh không biết đó có phải là một lời oán trách? Nếu đó là một lời oán trách, chắc anh sẽ thấy nhẹ nhõm?
9. Tiếng chuông cửa vang lên vào buổi sáng cuối tuần, lôi anh khỏi giấc ngủ mệt nhoài. Người đàn ông khoảng bốn mươi tuổi mang chiếc va li màu vàng neon đến, bảo rằng chẳng biết mang nó đi đâu. Anh biết, đó là Hàn. Hàn đã trả căn hộ chung cư. Cô ca sĩ hát nhạc Latin trong thành phố cũng đã về nước. Đồ đạc đã dọn xong.
- Chỉ còn lại đồ của Vũ, chẳng biết mang đi đâu. Có lần, tôi đưa Vũ đến đây, lúc anh không có ở nhà.
Hàn giao chiếc va li cho anh, thay cho lời giải thích. Anh mời Hàn vào nhà, pha cà phê. Lúc ngồi chờ anh pha cà phê, hắn nhìn bức tranh đen trắng treo trên tường, cảm thán bâng quơ.
- Anh vẫn còn treo bức tranh này hả? Tôi nhìn hoài, không biết nó mang ý nghĩa gì?
Anh chẳng trả lời. Hàn nói bâng quơ về Vũ, về việc cô đột nhiên mất tích, kể linh tinh về mấy lần đưa Vũ về nhà này, đứng bên dưới nhìn lên cửa sổ tầng 11 này. Khi Vũ thấy đủ, hai người đi mua bia ở siêu thị mini bên kia đường, đem ra công viên ngồi uống.
Lúc Hàn về rồi, anh đốt thêm thuốc, ngồi nhìn chiếc va li màu vàng neon, nhủ rằng mình vẫn ổn. Anh nhủ, việc chứng kiến người khác rời khỏi cuộc đời mình, anh đã quen. Như năm hai mươi hai tuổi, anh chia tay bạn gái đầu tiên. Họ quen nhau ba năm, vài lần đã thử đi sâu vào nhau, nhưng khoảnh khắc chạm vào cô, đối diện khuôn mặt cô, không hiểu sao có một nỗi kinh sợ bóp nghẹt lấy anh. Anh không thể thở được. Vài lần cố gắng, cho đến lúc anh thừa nhận rằng mình không thể. Và anh chọn cách kết thúc. Ngay sau hôm đó, điện thoại lúc nửa đêm thông báo với anh về cái chết của bạn gái. Cô gặp tai nạn khi chạy xe trên đoạn đường mưa, cùng với gã đàn ông khác. Lúc đưa cô vào bệnh viện, bác sĩ phát hiện cô đang có thai tháng thứ ba.
Mười năm sau cái chết đó, anh gặp Vũ - người đàn bà mang khuôn mặt giống hệt cô gái năm xưa.
10. Ở siêu thị mini 24 giờ, người ta đã trang trí Giáng sinh. Cả con phố lấp lánh thứ ánh sáng cũ kỹ, lối bài trí quen thuộc của năm ngoái, hay vài năm trước đó. Anh ngồi trong cửa kính siêu thị mini, nhìn ra đường. Anh không biết khi nào chỗ ngồi này sẽ xuất hiện bóng dáng quen thuộc của Vũ? Khi nào tiếng nhạc hiệu chuông cửa vang lên khi Vũ đẩy cửa bước vào? Hay, ngay lúc này, Vũ đang lẩn khuất đâu đó giữa những quầy kệ, giữa những người khách trong siêu thị mini mà anh không nhận ra? Anh đã không còn biết gì về Vũ nữa. Cái tên, khuôn mặt Vũ - thứ mơ hồ mong manh anh đã từng nắm giữ về Vũ, nay cũng đã mất đi.
- Liệu anh sẽ nhớ gì về em, khi em đi mất?
Một lúc nào đó, trong quãng thời gian sống chung, Vũ hình như đã hỏi anh. Anh, lúc đó, đã không trả lời. Bây giờ, trong đầu anh, bức tranh siêu thực trên tường vẽ một người không có mặt đang cười cợt. Anh, rốt cuộc, còn nắm giữ được gì về Vũ?
Ngoài kia, người vẫn đi, vẫn đi…
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.