Viện Pasteur sáng nọ đông nghịt. Bỗng có tiếng hét của một em bé khoảng 3 tuổi bị một cậu bé khoảng 12 tuổi đuổi đánh. Một người đàn ông lao ra giữ tay đứa lớn lại. Cũng trong tích tắc, một phụ nữ nhảy bổ ra hét: "Không được đánh nó!". Mọi người kịp hiểu người đàn ông là bố đứa nhỏ, người phụ nữ là mẹ đứa lớn. Cuộc ẩu đả của bọn trẻ chuyển thành cuộc khẩu chiến của người lớn. Đứa nhỏ chưa biết gì nhưng đứa lớn hẳn đã đủ nhận thức để hiểu rằng mẹ đang "bảo kê" cho mình.
Chuyện thường thôi nhưng cách cư xử của những người lớn lại không ổn. Lẽ ra người mẹ phải giúp con hiểu nhường nhịn một đứa bé chưa đủ nhận thức cũng như khả năng tự vệ là việc nên làm, cũng như việc tấn công người yếu thế hơn mình là sai. Đằng này, sự đồng lõa của chị khác nào đã tiếp tay cho con.
Ai cũng muốn dạy con điều hay lẽ phải, những bài học cơ bản nhất của đạo làm người, nhưng thói thường "tâm lý gà mẹ" thấy con có nguy cơ bị tấn công thì phản xạ đầu tiên là dang cánh ra bảo vệ con trước đã. Bằng cách đó, cái sai, cái xấu chưa kịp bị nhận diện, xử lý đã bị những cái xấu khác vùi lấp mất rồi.
Nạn bạo lực, thói hung hãn ở thanh thiếu niên đang bị lên án trong xã hội phải chăng bắt nguồn từ cách dung dưỡng cho con như của người mẹ nói trên? Xem ra, "dạy con từ thuở còn thơ" không có nghĩa đã là người lớn thì không cần phải học, học ứng xử để là tấm gương cho trẻ noi theo!
Bình luận (0)