Người mẹ cô đơn

29/10/2011 15:58 GMT+7

Lúc nhỏ, mẹ thường kể cho tôi nghe câu chuyện, tôi là người đã tạo ra thế giới và tô vẽ cho thế giới của mẹ đầy hương thơm, sắc màu. Trong câu chuyện đó có một quãng đen tối và nước mắt vì mẹ muốn có tôi. Nhưng giờ đây mẹ hạnh phúc.

Bước vào đời, mẹ đã dạy tôi phải tự đi bằng chính đôi chân của mình và đừng cầu cứu sự giúp đỡ nếu chưa cố hết sức. Mẹ dạy tôi vượt qua những lỗi lầm, những khó khăn giăng giăng trên đường đời để biến ước mơ thành mục tiêu và chạm được đến nó. Mẹ dạy tôi sự tàn bạo của lòng người có thể khiến tôi trở thành kẻ độc hành cô đơn. Nhưng ngoài hai màu trắng đen rạch ròi vẫn còn đó nhiều màu sắc khác rạng rỡ và chói lóa. Đừng vì thế làm mất lòng tin và e ngại khi yêu một người nào đó.

Tôi đã nhiều lần bắt gặp mẹ khóc. Tôi tự hỏi có phải mẹ khóc vì tôi sắp trưởng thành và trở nên độc lập? Mẹ mỉm cười và nói nhỏ, mẹ sẽ khóc to hơn nếu con không thể xa mẹ và làm mẹ lo lắng. Tôi biết mẹ muốn khích lệ tôi vì sự thật người mẹ độc thân của tôi sẽ rất cô đơn khi tôi không ở cạnh bên.

Tung đôi cánh tự do tôi bay vào thế giới mới. Mẹ không còn bên cạnh nhắc nhở và nâng đỡ tôi như ngày xưa nhưng tôi biết mẹ luôn dõi theo mọi hướng tôi bay. Tôi hỏi mẹ có sợ tôi lạc hướng? Mẹ mỉm cười không nói nhưng tôi biết mẹ luôn dành sẵn món quà quý cho tôi, đó là lòng vị tha và sự bao dung vô hạn của người mẹ.  

Lê Thị Anh Khoa

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.