Người miền Tây dừng cuộc ly hương: Trở về quê cùng di ảnh vợ

13/10/2021 18:08 GMT+7

Trong dòng người ngược đường về quê nhà tại các tỉnh, thành miền Tây, có người mang trong mình căn bệnh ung thư cùng nỗi đau mất vợ, có người U.70 vẫn ráng đạp xe hàng trăm trăm cây số vì không thể trụ lại đất khách quê người...

Sau nhiều năm ly hương, ông Lâm Cường trở về quê cùng di ảnh người vợ mất do nhiễm Covid-19

DUY TÂN

Ôm di ảnh vợ về với con

Theo dòng người miền Tây về quê, ông Lâm Cường (43 tuổi) chở theo di ảnh vợ chạy xe máy từ xã Đức Hòa Đông, H.Đức Hòa, Long An về Sóc Trăng. Đến khu vực cửa ngõ TP.Cần Thơ, ông gần như kiệt sức bởi căn bệnh ung thư hành hạ đau nhức ở cổ. Được nhóm thiện nguyện tiếp sức, ông ngồi bệt xuống đường, lấy di ảnh vợ ra ngắm, nước mắt tuôn rơi.

Hoàn cảnh ông Cường khốn khó, hai vợ chồng rời quê đến Long An làm thuê nhiều năm qua để nuôi 2 đứa con 14 và 16 tuổi. Ông lo làm phụ hồ, vợ rửa chén ở quán cơm. Năm 2019, ông phát bệnh ung thư, khối u mọc to ở cổ, khó phát âm. “Bác sĩ nói muốn sống phải nhập viện điều trị nhưng không có tiền nên tôi cắn răng chịu đựng cơn những đau hành hạ để tiếp tục đi làm kiếm tiền nuôi con”, ông Cường kể.

Ông Cường bị mắc bệnh hiểm nghèo, khối u ở cổ hành hạ thân thể ông đến kiệt sức, mắt mờ

DUY TÂN

Khi dịch Covid-19 bùng phát, vợ chồng ông Cường bị kẹt lại Long An. Ngày 23.8, cả 2 nhiễm bệnh, được đưa đi cách ly, điều trị mỗi người một nơi. Đến ngày 10.9, do có bệnh nền và sức khỏe yếu, vợ ông qua đời. Hiện tro cốt vẫn gửi ở nhà mai táng.

Trước lúc trở về, ông Cường chỉ còn hơn 300.000 đồng. Sau đó, ông tìm ảnh vợ trong điện thoại đến tiệm rửa, đóng khung đem về nhà thờ cúng. Trên đường đi, chỉ còn vài chục ngàn, ông đổ xăng và mua bánh mì không ăn cầm hơi, chạy suốt nhiều tiếng đồng hồ, khi đến cửa ngõ Cần Thơ đã gần 20 giờ đêm.

“Tôi đi đầu giờ chiều 12.10 để đưa di ảnh vợ về quê thờ cúng tử tế. Lúc về, tôi phải đi xin tiền bạn bè trên đó, mỗi người một ít để đủ tiền rọi ảnh vợ, lồng khung. Sau khi đem di ảnh vợ về với các con, tôi mới tính đến chuyện lấy tro cốt về, chứ bây giờ bế tắc, hết cách rồi”, ông Cường chua xót.

Thấy cảnh khổ, một số thành viên trong nhóm thiện nguyện ở Cần Thơ không chỉ hỗ trợ đồ ăn, thức uống… mà còn kêu gọi bạn bè đóng góp hỗ trợ tiền làm lộ phí cho ông Cường về quê.

Bản tin Covid-19 ngày 13.10: Tàu hỏa, xe khách đã được chạy liên tỉnh

Cụ ông đạp xe hàng trăm cây số

Ở tuổi 71, cụ Lý Nươl phải đạp xe hơn 200 km từ TP.HCM để quê ở H.Mỹ Tú, Sóc Trăng. Hoàn cảnh khó khăn, cụ rời quê tìm kế mưu sinh, tự nuôi bản thân nhưng nay cầm cự nổi với dịch bệnh Covid-19, đành đạp xe về quê.

Cụ Nươl đạp xe vượt hàng trăm km dưới mưa lạnh để trở về quê nhà

DUY TÂN

“Do thất nghiệp, không kiếm được đồng ra đồng vô. Ở trọ, đồ ăn thức uống được hỗ trợ cũng cạn nên không chịu nổi nữa. Bởi thế tôi quyết định trở về trên chiếc xe đạp. Mặc dù tuổi cao, đạp xe khiến tôi đuối cả 2 chân nhưng nghĩ đến về quê thì ráng”, cụ Nươl nói.

Trong dòng người về quê miền Tây có ông Thái Trường Thành (54 tuổi). Không có xe máy, ông phải đạp xe từ Đồng Nai về Bạc Liêu. Gia cảnh khó khăn, hai vợ chồng không con cái, ông lên Đồng Nai làm thợ hồ, vợ ở nhà chăn nuôi. Khi Đồng Nai nới lỏng giãn cách, ông quyết định về quê vì không còn khả năng bám trụ.

“Tôi khởi hành từ sáng sớm, đi đến cửa ngõ Cần Thơ đã gần giữa khuya. Chạy lúc đêm hứng trọn cơn mưa giông nặng hạt khiến xe chao đảo, nhiều lần suýt té. Chân thì tê nhức đạp muốn hết nổi, lạnh run người phải mặc đỡ áo mưa mua 5.000 đồng để đỡ lạnh”, ông Thành nói.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.