Kiên trì “bắt lỗi chính tả”...
Sau khi nhận bằng tiến sĩ Khoa học máy tính trong chuyên ngành “xử lý ngôn ngữ tự nhiên” tại trường ĐH Tổng hợp Tiệp Khắc (Karlova Universita) vào năm 1985, TS Tươi trở lại trường ĐH Bách khoa TP.HCM công tác. Lúc đó, lĩnh vực này còn rất mới mẻ đối với trong nước cũng như ở nước ngoài. Thập niên 90 thế kỷ trước, máy tính và các tài liệu nghiên cứu, các thông tin khoa học ở VN còn rất hạn chế, kinh phí nghiên cứu khoa học hầu như không có nhưng vị nữ tiến sĩ vẫn ấp ủ, truyền kiến thức mới mẻ tiếp thu được đến sinh viên qua các giờ lên lớp, qua luận văn tốt nghiệp. “Tôi đã hướng dẫn sinh viên Đoàn Nguyên Hải thực hiện luận văn “nghiên cứu dịch máy từ tiếng Anh sang tiếng Việt”. Kết quả của luận văn được nâng thành đề tài nghiên cứu khoa học cấp trường. Đoàn Nguyên Hải sau đó làm tiến sĩ ở Pháp, hiện là giáo sư tại một trường ĐH danh tiếng ở Canada”, PGS-TS Phan Thị Tươi nhớ lại một trong những sinh viên mà bà từng hướng dẫn luận văn trong lĩnh vực này.
Năm 1994, kết quả một đề tài cấp trường là 2 chương trình có thể tự động tạo ra bộ phân tích từ vựng và cú pháp (được viết trong ngôn ngữ PASCAL) cho các chương trình dịch các ngôn ngữ lập trình. Tính năng của chúng cũng tương tự các phần mềm LEX và YACC (được viết trong ngôn ngữ C), được cài đặt trong hệ điều hành UNIX. Tiếp đó là những đề tài liên quan đến ngôn ngữ tiếng Việt khác như bộ phân tích từ vựng và cú pháp để ứng dụng cho xử lý ngôn ngữ tự nhiên... đánh dấu một bước khởi đầu cho nhiều đề tài nghiên cứu khoa học cấp cao hơn. Ngồi nghe bà nói hàng giờ về những đề tài nghiên cứu khoa học đã và đang ấp ủ, mới cảm nhận được đó như một niềm đam mê bất tận không có điểm dừng dù tuổi bà đã ngoài 50.
“Kiên trì đến cùng cho đến khi đạt kết quả mới thôi” là kinh nghiệm bà đúc kết được trong hơn 30 năm làm công việc của một nhà khoa học. “Năm 1997, tôi làm chủ nhiệm đề tài cấp thành phố (tương đương cấp bộ) “Bắt lỗi chính tả tiếng Việt bằng máy tính”. Bảy tháng thực hiện nhưng vẫn bế tắc vì khi ráp vào không “bắt” được, những cộng sự lần lượt ra đi vì có những kế hoạch khác. Khi đó chồng tôi đã động viên tôi cố gắng, đừng nản chí. Tôi quyết tâm lặn lội đến các thư viện trong thành phố tìm sách ngôn ngữ đọc, và đã tìm ra phương pháp bắt lỗi chính tả ở mức cú pháp cụm từ thay vì ở mức cú pháp câu (mà tôi đã bị vấp). Kết quả là năm 1998, chương trình có khả năng bắt lỗi chính tả do đánh máy, kể cả những lỗi không sai từ vựng nhưng trong ngữ cảnh văn phong của câu thì sai nghĩa, hoàn thành. Với kết quả khả quan, Sở Khoa học - Công nghệ TP.HCM cho phép nhóm đề tài thực hiện tiếp đề tài ở giai đoạn 2 (1998 -2000) “Trợ giúp bắt lỗi chính tả tiếng Việt bằng máy tính” với kết quả mở rộng khả năng bắt lỗi chính tả cho các văn bản hành chính. Về mặt khoa học, đề tài trong giai đoạn này xây dựng chương trình cho máy tính “học” và sau đó nó có thể tự động tạo ra các luật để bắt lỗi chính tả thay vì trước đây con người phải làm thủ công”, PGS-TS Tươi nhớ lại.
|
Giải thưởng Kovalevskaia mang tên nhà nữ toán học Nga lỗi lạc thế kỷ 19 - Sophia Kovalevskaia, được thành lập năm 1985 do sáng kiến và sự đóng góp về tài chính của vợ chồng GS-TS Ann và Neal Koblitz. Tại VN, nguyên Phó chủ tịch nước Nguyễn Thị Bình là Chủ tịch Ủy ban Giải thưởng Kovalevskaia. Trong 25 năm qua, Ủy ban Giải thưởng Kovalevskaia VN đã xét chọn và trao giải cho 15 tập thể và 31 cá nhân các nhà khoa học nữ xuất sắc, tiêu biểu nhất trong các lĩnh vực khoa học tự nhiên và ứng dụng... Liên Châu |
Trong nhiều năm qua, PGS-TS Phan Thị Tươi đã góp phần quan trọng vào việc hình thành hướng nghiên cứu về xử lý ngôn ngữ tự nhiên trong tiếng Việt, như: một số mô hình dịch tự động Anh-Việt, Việt-Anh, xử lý các khoảng trống từ vựng Anh Việt cho các bản dịch Anh-Việt, khai thác thông tin từ các cơ sở dữ liệu có hỗ trợ tiếng Việt. Hiện nay nhóm nghiên cứu của bà đang thực hiện nhánh đề tài khoa học công nghệ cấp nhà nước “Xây dựng các hệ thống truy xuất thông tin đa phương tiện có hỗ trợ tiếng Việt" (phần truy xuất thông tin văn bản)...
“Tôi là người phụ nữ cổ...”
Hai nhiệm kỳ ở cương vị hiệu trưởng (từ năm 1998 đến 9.2007, trước đó là hiệu phó), PGS-TS Tươi đã góp phần đưa ĐH Bách khoa TP.HCM trở thành đơn vị Anh hùng Lao động thời kỳ đổi mới. Trong đó, ấn tượng nhất là đội tuyển của ĐH Bách khoa TP.HCM có đến 3 lần vô địch giải Robocon châu Á - Thái Bình Dương, một thành tích chưa có trường ĐH nào trong nước đạt được. Hiện nay, dù không đảm nhiệm công tác quản lý nhưng bà vẫn ngày ngày vừa giảng dạy, vừa hướng dẫn sinh viên làm đề tài nghiên cứu khoa học, vừa làm chủ nhiệm và tham gia các đề tài khoa học, cùng nhóm nghiên cứu viết báo để phổ biến rộng rãi những đề tài mình và học trò nghiên cứu...
Dù rất bận, song bà vẫn luôn tận tay chuẩn bị bữa ăn cho chồng con, vì “đó cũng là niềm đam mê rất phụ nữ khác của tôi”. “Các con nói tôi là một người phụ nữ “cổ” vì từ khi làm quản lý bận rộn tôi cũng vẫn thích sáng sáng dậy sớm đi chợ để tối về tranh thủ nấu một bữa cơm gia đình thay vì đơn giản chỉ cần ra quán. Với tôi, ngoài công việc, được chăm sóc cho chồng con là một hạnh phúc nhất trong đời chứ đó không chỉ là trách nhiệm, bổn phận của một người mẹ người vợ...”, nữ PGS-TS chia sẻ.
|
Được nông dân đón nhận là phần thưởng lớn nhất
33 năm liên tục công tác tại Viện Bảo vệ thực vật, GS-TS Phạm Thị Thùy đã chủ trì 21 đề tài nghiên cứu khoa học cấp nhà nước, cấp bộ và cấp tỉnh, nghiên cứu sản xuất ra nhiều sản phẩm sinh học như Bacillus thuringiensis (Bt), vi-rút đa diện nhân (NPV.Ha, NPV.Sl, NPV.Dp...), vi nấm Beauveria và Metarhizium phục vụ cho việc phòng trừ dịch sâu hại cây trồng, cây rừng theo hướng bảo vệ môi trường sinh thái, đồng thời đã tạo ra các sản phẩm trong nông nghiệp an toàn và bền vững. Trong số những chế phẩm sinh học trên, nấm Beauveria và Metarhizium phòng trừ sâu hại cây trồng và cây rừng có hiệu quả kỹ thuật cao và ý nghĩa lớn về hiệu quả kinh tế. Tính trung bình trên các loại lúa, ngô, rau, mía và thông... phun nấm trừ sâu sẽ làm tăng khoảng 2-3 triệu đồng/ha. Đến nay, PGS-TS Phạm Thị Thùy đã nhận được rất nhiều giải thưởng, bằng sáng chế, nhưng nhà khoa học nữ này tâm sự: "Tôi rất trân trọng và cám ơn các hội đồng đã đánh giá, trao thưởng các công trình khoa học của tôi. Nhưng được người nông dân đón nhận, với tôi đó là phần thưởng lớn nhất". Liên Châu Bắt đầu từ đàn ngan
Sinh ra ở một vùng quê nghèo xứ Thanh, lớn lên cùng những cánh đồng lúa, gần như cả cuộc đời nghiên cứu khoa học đến nay đã tròn 32 năm, PGS-TS Lê Thị Thúy luôn gắn bó với các đề tài nông nghiệp như một mối lương duyên. Ngần ấy năm lặn lội khắp các vùng quê, nhà khoa học nữ đã thực hiện 22 đề tài cấp bộ và cấp nhà nước, 104 công trình khoa học đã công bố trong và ngoài nước... "Bắt đầu là những nghiên cứu về con ngan VN và sau đó là một loạt các công trình liên quan đến công tác khôi phục, bảo tồn các giống vật nuôi quý của bản địa như gà Hồ, lợn Mán... không chỉ về mặt di truyền mà còn cả vấn đề bản sắc văn hóa dân tộc và phát triển công nghệ phôi", bà Thúy nhớ lại. "Nhà khoa học sướng nhất là "những đứa con" do mình "đẻ" ra, được áp dụng vào thực tế cuộc sống, đem lại những lợi ích thiết thực về kinh tế - xã hội", bà Thúy tâm sự. Và thực tế, hạnh phúc đã nhiều lần mỉm cười với bà. 20 năm về trước, cả nước chỉ có khoảng 3 triệu con ngan vì người tiêu dùng chưa ưa chuộng thịt ngan. Nhận thấy ở các nước, việc nuôi ngan rất phát triển, đem lại lợi ích kinh tế cao, bà đã chọn việc khảo sát đặc điểm của ngan miền Bắc và tính năng sản xuất làm đề tài cho luận văn thạc sĩ của mình, sau đó tiếp tục phát triển thành luận văn tiến sĩ. Phần thưởng lớn nhất cho những công trình này là con ngan đã được công nhận đạt chuẩn, đưa vào giữ giống gốc quốc gia. Ngan được chú ý đến nhiều hơn và đến nay đàn ngan của cả nước ước trên 13 triệu con. Còn việc sử dụng dung dịch Lysis buffer tự pha chế để tách chiết DNA có giá thành chỉ 4.800 đồng/mẫu, rẻ hơn rất nhiều so với nhập khẩu (30 ngàn đồng/mẫu), tiết kiệm cho phòng thí nghiệm của Viện hàng trăm triệu đồng. Kết quả này ứng dụng trong các phòng thí nghiệm sinh học tại VN có thể tiết kiệm hàng tỉ đồng... Quang Duẩn |
Lê Nga


Bình luận (0)