Nằm ở giường bệnh sau khi sức khỏe đã ổn định, bà Trương Thị Nguyệt (52 tuổi, ở TP.Tam Kỳ, Quảng Nam) áy náy vì chưa có thông tin những ân nhân nên đã nhờ con gái đăng lên mạng xã hội tìm kiếm để cảm ơn. Câu chuyện là minh chứng rõ cho thông điệp: "Đừng bao giờ bi quan về sự tử tế và lòng tốt, bởi nó luôn vô hình đâu đó quanh chúng ta, nhiều khi hiện hữu rất đơn giản".
Giúp người không cần ơn
Chị Doãn Thị Hằng (22 tuổi), con gái bà Nguyệt, là người chia sẻ câu chuyện của mẹ lên mạng xã hội. Chị cho biết tuần trước chị gái chở mẹ bằng xe máy, khi đi qua đường Phan Châu Trinh (TP.Tam Kỳ) thì xảy ra va chạm với một phụ nữ khác. Tay lái quẹt nhau, bà Nguyệt ngồi phía sau té xuống đường bị đồ gác chân đâm vào đùi, vết thương sâu, đổ máu nhiều. "Lúc đó cả mẹ và chị gái mình đều hoảng loạn, sợ hãi. Mọi người dìu mẹ vào lề đường, một anh thanh niên cởi áo ra băng lại vết thương cho mẹ để cầm máu. Chị gái thì quá hoảng loạn nên không thể chở mẹ đi được. Bỗng có một chị khác cũng dừng lại hỏi thăm và quyết định chở mẹ tới bệnh viện vì thấy vết thương nặng, không thể chỉ dùng bông băng và thuốc đỏ khử trùng", chị Hằng kể.
Trước khi đi, cô gái hỏi bà Nguyệt cần người ngồi đỡ phía sau không thì bà trả lời có thể tự ngồi. Trên đường đi, vì sợ máu dính vào áo của cô gái nên bà không dám ngồi gần. Thấy vậy, cô gái đã quàng tay ra phía sau kéo bà ngồi sát vào và chở đến Bệnh viện đa khoa tỉnh Quảng Nam. "Mẹ mình hỏi và được biết chị gái đó đang trên đường đi làm. Vì ở quê giờ hành chính khá sớm nên mẹ sợ chị bị trễ giờ làm nhưng chị cho biết dù trễ vẫn phải đưa mẹ tới bệnh viện vì sợ mẹ xỉu, không có ai lo", con gái bà cho hay.
Đến bệnh viện được một lúc thì chị gái chị Hằng cũng được người khác chở đến, nhưng do quá hoảng hốt mà người chị không nạp được điện thoại để gọi người nhà mang giấy tờ đến. "Chị ân nhân khi đó còn tận tình kêu chị mình đọc số điện thoại để nạp giúp và gọi về báo với người nhà. Khi mọi thứ xong xuôi, chị ấy mới rời đi", chị Hằng kể lại.
Lan tỏa điều tử tế
Các bác sĩ thông báo vết thương của bà Nguyệt khá sâu, phải tiêm thuốc tê để thực hiện tiểu phẫu. May mắn, vài ngày sau vết thương khô lại và sức khỏe bà dần ổn định. "Mẹ nói rằng lúc đó không có tâm trí để nhớ mặt, xin thông tin họ. Vì vậy, mẹ muốn mình viết lên mạng xã hội để nếu các anh, chị đọc được sẽ thấy lời cảm ơn. Từ lúc ở bệnh viện mẹ luôn áy náy vì một lời cảm ơn cũng chưa thể nói được. Qua mạng xã hội và báo chí, mình cũng mong gặp lại anh, chị để gửi lời cảm ơn từ tận đáy lòng. Mình cũng mong những hành động đẹp sẽ được lan tỏa. Các anh, chị làm những việc rất tử tế nhưng không để lại tên tuổi, nuôi dưỡng lòng tốt một cách âm thầm", cô gái bày tỏ.
Trò chuyện với Thanh Niên trước giờ được xuất viện, bà Nguyệt xúc động rơi nước mắt khi nhắc về những người tốt bụng. Theo lời bà Nguyệt, lúc đó nam thanh niên băng vết thương mặc áo trắng, khoảng 28 tuổi, còn cô gái tầm 25 tuổi. Trên đường được chở tới bệnh viện, bà rất lo nhưng cô gái tâm lý liên tục động viên để bà yên tâm.
"Giờ sức khỏe tôi đã ổn và một tuần sau sẽ quay lại bệnh viện cắt chỉ. Dù họ với tôi là người xa lạ nhưng vẫn nhiệt tình giúp đỡ vậy mà tôi chưa kịp nói gì với họ. Tôi áy náy rất muốn tìm gặp lại mọi người để gửi lời cảm ơn chân thành nhất", bà bộc bạch.
Bình luận (0)