Người phụ nữ nghèo bị bệnh tật hành hạ đến kiệt quệ

31/10/2017 09:44 GMT+7

Đó là bà Lê Thị Gái, 47 tuổi, ở thôn Lương Điền, xã Hải Sơn, H.Hải Lăng, tỉnh Quảng Trị.

Là con đầu trong một gia đình nông dân có 6 chị em, thời trẻ bà Gái cũng dễ nhìn, nhưng đau ốm liên miên. Vì vậy bà phải chịu cảnh đơn chiếc. Đến khi hơn 30 tuổi, nghĩ đến cảnh sau này già yếu, cô độc, nên bà Gái đi “xin” con. Rồi 2 đứa con trai “xin” lần lượt ra đời, là Lê Đức Hùng (18 tuổi) và Lê Đức Tâm (14 tuổi).
Trong căn nhà nhỏ, không có vật dụng gì đáng giá, bà Gái nằm liệt giường. Sau hàng chục năm đau ốm dai dẳng, khoảng một năm nay, bệnh tình nặng hơn khiến chị không thể đứng dậy, đi lại mà chỉ nằm bẹp trên giường.
Mọi sự giúp đỡ, xin bạn đọc gửi về Báo Thanh Niên theo thông tin sau: Chủ tài khoản: Báo Thanh Niên. Số tài khoản: 1471000.000.0115 - Ngân hàng thương mại cổ phần Đầu tư và phát triển Việt Nam - chi nhánh Ba Tháng Hai, TP.HCM. Nội dung ghi: Giúp đỡ bà Lê Thị Gái; hoặc Báo Thanh Niên sẽ nhận trực tiếp tại tòa soạn, các văn phòng đại diện trong cả nước. Chúng tôi sẽ chuyển đến bà Gái trong thời gian sớm nhất.
Lâu nay, bà Gái và hai con chỉ sống nhờ vào mấy sào ruộng lúa, cuộc sống cơ cực, nghèo túng. Cuối năm 2015, khi chứng bệnh thoái hóa cột sống, thoát vị đĩa đệm trở nặng, bà phải vay mượn khắp nơi để phẫu thuật. Tuy nhiên sau mổ chỉ vài tháng, cơn đau trở lại dữ dội hơn. Bà thều thào nói với chúng tôi: “Cứ khoảng từ 2 - 3 tháng, tôi lại vào bệnh viện nằm vài chục ngày vì đau quá chịu không nổi. Các bác sĩ nói bệnh của tôi chết không chết mà lành không lành. Bây giờ khi sức cùng lực kiệt, tiền bạc không còn dù chỉ một đồng, thôi đến đâu thì đến chứ tôi không biết làm gì nữa”.
Hiện khoản nợ mà bà vay mượn để phẫu thuật đợt trước và mua thuốc uống mỗi ngày đã lên đến cả trăm triệu đồng. Thương mẹ bệnh hoạn không tiền chạy chữa, cháu Hùng đã phải bỏ học từ năm lớp 10, đi học nghề thợ mộc. Còn cháu nhỏ thì bữa đói, bữa no ráng đến trường.
Gắng gượng, bà nói với chúng tôi: “Tôi mong có tiền để chữa bệnh, chứ nằm chịu đựng kiểu này chỉ có con đường chết. Quá thương 2 đứa con vì quá nhỏ dại. Chỉ sợ khi tôi chết đi, không biết chúng sẽ ra sao...”.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.