Phát thường tấp xe bò vô mấy quán nhậu bình dân bên mí rừng, cưa cẩm mấy em bán khô đuối rượu đế tán tỉnh cho vui. Đêm hôm khuya khoắt, một chủ xe bò tướng tá be con như hộ pháp, xài tiền như nước em nào chả thích. Thiệt vậy đó. Đi ăn cắp cây mà không tiền chung chi lấy gì qua ải? Đâu phải như xe thồ mà giấu được? Tám Phát với mấy anh chủ rừng có súng thân thiết hơn Mắt To và Đá Cứng trong phim Anh em ruột thịt của Đức nhiều.
Một trong số các em của những quán xá âm mưu làm vợ Tám bằng cách cho bụng phổng lên. Nhưng con cáo Tám Phát đâu dễ ăn. Nâng ly đế, Tám nói với bạn cùng cánh rằng:
- Phải con tao không? Bà mẹ nó, thợ rừng và bảo vệ thằng nào chẳng thọc gậy vô xeo mà bây giờ nói con tao?
Nhưng không thể phủi tay bởi thằng cu ra đời giống Phát một khuôn. Cũng mắt mí lót và mặt tròn như bánh bao. Cha của Tám thân chinh đến tận quán đưa con dâu và cháu nội về. Ưu ái cất cho một căn nhà nhỏ nhỏ để mẹ con có chỗ nấu cơm cho cha dùng bữa. Tám Phát chả vui cũng chả buồn. Kệ đi. Vợ chứ có là bà nội đâu mà phải lo. Phát đơn giản nghĩ vậy. Thằng cu được ông nội đặt tên là Đạt. Ừ - Phát đơn giản nghĩ - cha Phát con Đạt quá xá là hay ho.
Cô vợ thứ hai cũng y chang như cô một. Cứ to bụng lên buộc một anh kha khá nào đó lôi mình ra khỏi cái ẩm thấp của quán đèn hột vịt là tốt rồi. Cha Tám bổn cũ soạn lại khi nghe mấy thằng bạn của Tám trời ơi rằng:
- Thằng nhỏ giống ông ác liệt ông già ơi. Không tin ông xuống là biết liền. Lo mà đem cháu về nuôi, để lạc loài ba bữa ông khóc hận cho coi.
Y như rằng. Vậy là ông cha lại cất một căn bên tây cho cô vợ thứ hai của Tám. Vợ con kiểu bị gài nên tình Tám dành cho hai cô rất lửng bửng lơ bơ. Vui ghé bà này ở chơi vài ba bữa, buồn đưa bà kia vài đồng mua mồi nhậu cho vui. Tiền với Tám không bao giờ thiếu nên chả ai mè nheo chi. Thêm ông nội rất chi thương cháu, Tám là trai duy nhất trong gia đình có sáu chị em nên con trai Tám là hoàng tử. Cho tiền con dâu chăm sóc cháu là phải quá.
Vậy mà đùng như sấm động, Phát thúc hối cha đi hỏi vợ cho mình.
Bà một và bà hai cũng ô kê luôn mới chì.
Thiên hạ cũng như bằng hữu rất quý hóa bàn với hai bà rằng thật là điên khi chấp nhận cho Tám cưới thêm vợ nữa. Cưới nghĩa là danh chánh ngôn thuận, hai đứa bây sẽ bị liệt vô hàng thứ yếu vì đâu có đăng ký kết hôn. Nó mà đẻ ra thằng cu thì tụi bây ra nghĩa địa ở. Hai bà nghe thì nghe vậy thôi chứ nào dám chi ý kiến. Đã nói vui Tám ở buồn Tám đi. Khi ráp vô một cặp mà không tựa trên nền tảng tình yêu thì con người chỉ là động vật có đầu mình và tứ chi.
Tám yêu cầu cha đi hỏi vợ cho mình là vì yêu. Yêu đến dại một nữ lưu xinh mơ tóc dài. Mắt nàng đầy mộng và mơ. Nàng cũng yêu dù biết Tám vợ con rồi. Sao mà có kẻ ngu si đần độn vậy kìa? Ở đó mà si với đần! Chẳng qua nàng bị thằng tình nhân nó quất ngựa vô tù ngồi bóc lịch sau khi đã tỏ đường đi lối về. Thiệt mà nói nhơn tình của Thắm bảnh lắm. Đường đường là một giám đốc lâm trường. Dưới trướng những ba trạm trưởng và một trạm trưởng chỉ huy cả hai chục bảo vệ rừng. Trong chiến tranh màu xanh của cây rừng đã chở che anh thoát bom rơi và những trận càn của địch. Tàn cuộc chiến cũng đích danh rừng giúp anh và vợ con nên cửa nên nhà. Trưởng trạm và bảo vệ bắt tay sao đó với lâm tặc anh không cần biết. Nhưng họ không biết đến anh là nhọc nhằn chứ không hề đùa. Thắm nhờ một trạm trưởng xin cho em trai mình một chân bảo vệ. Thiệt mà nói lương trạm trưởng còn hẻo nói chi bảo vệ, lại cực như con cẩu. Vác khẩu súng đi canh lâm tặc vắt đeo đỉa bám ve rừng bu vô hút máu, chưa kể sốt rét rừng nó quật. Vậy mà vô không dễ đâu nghe. Phải ôm cả cọc tiền đi ngả sau mới được đó. Thắm không tiền lại không dám đi ngả sau bởi anh có vợ rồi. Cả hai hẹn nhau trong một quán cà phê nhạc. Ngay lần gặp đầu tiên cả anh cả Thắm biết thế nào là tiếng sét ái tình. Lập tức họ ra một cặp trời sinh. Thắm chấp nhận thân phận bồ nhí. Biết làm sao? Thôi thì một duyên hai nợ âu đành phận. Phải chi anh vừa phải thì hay quá. Ngờ đâu anh cưa luôn cẩm lai gõ đỏ trong rừng cấm, bị ghen ăn tức ở nó tố cáo. Anh và cả bộ sậu vô tù. Thắm buồn ơi là buồn.
Đang cô đơn thì anh Tám nhảy vô xin tí tình vụn. Nàng đồng ý nhưng muốn em đi chơi với anh thì cứ cưới hỏi đi đã rồi đi đâu cũng được. Ba cái cù rủ kiểu này em rành lắm rồi anh. Thằng đàn ông khi yêu ngu đúng mười. Tám rất vai u thịt bắp mà cũng thở than rằng không có em bầu trời như không có nắng.
Vậy là cô Thắm xuống xe hoa vào nhà Tám làm bà chủ. Chớ sao nữa giờ, trong nhà này chỉ một ông già gần đất xa trời, cô không chủ thì ai vô? Hai bà kia thì nhà ai nấy ở, đất ai nấy canh tác. Ông cha chồng rất chi công bằng. Mẫu đất cưa ba. Cô dâu cưới hỏi được bốn sào và cái nhà ngói. Còn sáu sào hai bà kia cưa đôi. Phải chi trước khi chết ông cha cho - chí ít - cái giấy viết tay có người chứng rằng đất cưa ba cho ba bà thì hay biết mấy. Phải chi rừng đừng bị biến mất đi trên xứ này và chả có cái vụ hiện đại hóa thì hay biết mấy. Đang yên đang lành bỗng đất đai ùn ùn trở mình thức giấc làm con người cũng thức theo.
Lớn chuyện là bà Thắm đòi bán đất. Mẫu đất có quăng đi cũng trăm cây vàng. Mua lô thổ vài cây, lên căn biệt thự hai chục cây nữa còn vài chục cây gửi ngân hàng kiếm lãi dưỡng già. Tám nghe cũng có lý. Nhưng chia chác làm sao? Cái vụ chia mới lớn thiệt lớn hai chữ khó khăn. Nếu chỉ ba sào thu hoạch một năm chục triệu các thức cây trồng thì chả nói chi. Đằng này ba sào những ba chục cây vàng. Của cải lớn chừng nào lòng tham lớn theo chừng ấy. Bốn đứa con gái - con bà Thắm - lấy trúng bốn thằng chồng khố rách. Chúng lấy hộ khẩu ra và nói với bà mẹ rằng nhà này đất này má với ba làm chủ, má toàn quyền quyết định.
Ủa chớ bà một và bà hai tên tuổi nằm đâu? Hai thằng con trai Đạt và Lâm nằm đâu? Hai thằng trai mà thua bốn con vịt đã bay à? Còn Tám Phát tay đâu mà không ra? Nếu trận tình anh công bằng thì trận tiền cũng phải công bằng luôn mới là thằng đàn ông đúng nghĩa chứ. Sao lại để cho một người muốn làm chi thì làm, là vô lý lắm. Hai thằng trai mới là tài sản của anh. Cha anh chết anh đốt nhang hằng đêm hay năm bà chị? Anh già chống gậy ai nấu cơm anh ăn? Trai hay gái? Không công bằng là không yên với hai thằng con trai à. Nên nhớ cho rằng con trai anh du côn khét lẹt xứ này. Nguyên nhân cũng chỉ một anh mà ra cả.
Có câu gieo nhân nào gặt quả ấy không sai. Không ai tin rằng một kẻ xem đàn bà chỉ là cái máy đẻ như Tám Phát lại sợ vợ kinh hồn. Sợ một phép, cứ như bà Thắm là sư tử còn Tám là con chuột nhắt vậy. Đang nhậu bà Thắm đi ngang tằng hắng một tiếng là Tám rút lui. Ta bà xứ X lắc đầu mà rằng:
- Chưa từng thấy...
Lửng lơ vậy thôi chứ chả biết kết làm sao với Tám.
Vậy nên hai thằng trai Đạt và Lâm có cha mà cũng như không. Chả thấy một tay sợ vợ nào nhu nhược như Tám Phát. Lúc tại thế ông nội còn cho cháu đi học. Vụ đi học cũng nhiêu khê. Ông nội già lẩm cẩm đâu rành vụ khai sanh khai siếc nhập khẩu chi cho cháu. Tám cũng kệ mẹ bây luôn. Hai bà vợ phải xin nhập khẩu và khai sanh cho con bên ngoại. Dân quê xứ ta hồi đói khổ nó vậy đó. Thậm chí ông nội bầy trẻ tức cha của Tám Phát khai để đóng thuế nông nghiệp đất của mình loại bốn. Ông nhà đất không biết có chấm mút chi không mà cũng duyệt luôn. Chỉ vì cái khai gian này mà về sau khóc hận. Cha không coi ngó, ông nội cứ cháu đến trường là xong bổn phận. Hai thằng cu học hành ở bờ sông và đá bóng là chính nên tốt nghiệp lớp ba là quý rồi. Được cái hai ông con giống cha khoản hộ pháp, thằng nào thằng nấy như hai con bò mộng vậy. Hai anh em nói với bọn cò đất rằng:
- Thằng nào làm cò được mẫu đất này tao kêu thằng đó bằng cha.
Lại nói với cha:
- Ông - Tám cũng kêu cha bằng ông nên con kêu vậy cũng phải - đừng có mà thiên vị. Không chia phần cho tui bà Thắm cũng bó tay chịu sầu.
Phải chi bà Thắm nhún một bước thì hay quá. Đằng này chơi kiểu chị hai, ý là bán xong cho ai bao nhiêu là quyền. Mấy con cò đất thấy vậy liền lui binh. Bà Thắm đang chảnh chọe - xì - bán thì tao cho một chút làm vốn bằng không bây cũng đói. Chảnh chưa kịp tan thì quy hoạch chạy qua và mẫu đất trọn gói trên cao tốc không dư một rẻo con. Lúc đền bù mới thòi ra đất nông nghiệp loại bốn. Khai bao nhiêu đền bù bấy nhiêu. Bảy chục ngàn một mét vuông. Trong khi loại một những ba trăm ngàn có tức hận không. Tuy nhiên bảy trăm triệu là quá xá lớn rồi và thêm một lô trên tái định cư. Còn đòi chi nữa?
Nhưng bây giờ chia làm sao hả Tám Phát?
Nghe có hơi tiền bầy bốn đứa con gái Tám về hưởng sái theo lệnh chồng. Rồi - Tám và vợ Thắm quyết định - ai cũng có phần. Tám với ba bà vợ là bốn thêm sáu đứa con là mười. Một phần bảy chục triệu còn lô thổ là của Tám. Hết.
Cả hai thằng con trai chửi cùng một lượt. Cũng phải thôi. Đẻ ra mà không dạy thì phải chấp nhận, với lại thầy tu còn uống rượu hút thuốc hôn môi ca sĩ trên sân khấu thì vô học chửi thề có chi đâu lạ:
- Đù… Ông chết kêu mấy con vịt trời cúng ông nghe. Vầy là không công bằng. Ông nội chia sao mà nay ông chia vậy?
Con chửi thề thì cha cũng thua chi:
- Không lấy thì thôi. Biến ra khỏi nhà tao. Đồ mất dạy.
- Mất dạy hả? Tui có dạy đâu mà mất… Tui thề với ông không chia thổ trên tái định cư cho công bình ông và bà Thắm đừng hòng cất nhà được với tui.
- Tao thách mày đó - bà Thắm nhào vô tranh cãi - mày phá là công an còng đầu mày liền.
- Rồi bà biết.
Y như rằng. Không một cai thầu nào dám đến nhận thi công. Hai thằng hộ pháp ngà ngà men như hai ông thiện ác trong chùa. Đã dữ dằn chúng còn đe:
- Đù… tụi mày. Thằng nào thò cuốc chim khui móng lô thổ này tao cho ăn mã tấu.
Nhưng hai ông con ít học đâu qua được đàn bà hai thứ tóc trên đầu. Bà Thắm kêu người bán. Kẻ mua là cán bộ cấp huyện.
- Tụi nó hơn tui mà được à? - Bà Thắm nói với ba quân.
Nói xong lại tiếp tục vô sòng tứ sắc. Có tiền rảnh rỗi ta làm chi? Không lý ngồi tạc thù với chồng bên ba xị đế à?
***
Bảy chục triệu bạc thời này thì làm cái gì? Hai bà một và hai mới góp gió lại cho ra bão. Bảy nhân hai là mười bốn ta mua sào ruộng kiếm chỗ chui ra chui vô. Vậy cũng được. Nhưng mà hai thằng con mà chịu? Hai bà hiền dữ à. Hiền quá là hóa ngu luôn đó nghe. Trong cuộc chiến tranh nhau quyền lợi mà yên lặng là sao?
Để nói cho nghe. Làm chi có vụ hiền khi dính vô tiền bạc. Đời ai chả tham. Nhưng trong cuộc chiến này hai bà trọng lượng dưới một cà ram. Không tên trong hộ khẩu là chênh vênh bên vực rồi. Còn tình? Chao ôi tình của họ với Tám chỉ là cái giường không hơn. Đừng thắc mắc cho nhọc vì, như đã biết, cả hai có cái tiếng là vợ chỉ bởi hai cái bầu tự ý vun lên. Cũng đừng trách họ vì sao thủ đoạn đưa Tám vô thế chẳng đặng đừng. Cái gì chả có nguyên nhân của nó.
Thuở mà cơm thực sự đói áo thực sự rách, tuy không thảm như cha con Chử Đồng Tử một cái khố thay nhau, nhưng cũng bi lắm lắm. Thiếu đến độ thằng đàn ông chỉ hai cái quần đùi, mặc hôm trước hôm sau đã chun lên như lò xo là hết. Rất nhiều các bà má phải tháo bao cát mà trước đây lính Mỹ dùng làm lô cốt hay công sự, cắt, khâu lại bằng tay để ra quần mà mặc. Thuở giang hồ và tứ chiếng không đất đứng một số bay lên những vùng kinh tế mới. Đâu phải cứ kinh tế mới là như nhau. Đất nước mình bazan đất đỏ đó nhưng cát trắng cũng liền kề. Ai xui xẻo vớ trúng cát trắng là thôi rồi Lượm ơi. Được thời gian thiên hạ bỏ kinh tế về lại phố và ra câu “người Việt gốc… mít”. Chả là không nhà họ cứ vỉa hè và gốc các loại cây ở phố mà ngụ. Cũng từ đó mà ra cả xóm liều. Đàn bà con gái - những người mà - gọi là tàn dư của chế độ cũ, biết làm chi?
Có trong cuộc mới biết. Các cô chân rất yếu tay rất mềm. Một đời tuy nhung lụa rởm nhưng cũng từng sang cả nay chấp nhận dầm nắng phơi gió là cả một nỗ lực làm lại đời. Nhưng sau sáu tháng trợ cấp, đất không đãi vì không kinh nghiệm. Đàn ông còn phải nương vô rừng thì các cô te tua là không thể tránh. Và đâu có ai trên phố lớn mà về. Thôi thì đành phải bán lại cái đã từng bán. Thời nào cũng có kẻ mua hoa, nhất là mấy tay tha phương cầu thực bởi quê của họ đất cày lên sỏi đá. Các cô vào tận nương rẫy trong sâu để chào hàng. Và mua bán rất nhiều khi chỉ là một bao cát mì khô. Rẫy nương mà, chỉ sản phẩm chứ tiền thì hiếm lắm. Một bao cát mì khô cũng đổi được hai lít gạo vậy. Gom tí vốn và tí sức các cô dựng cái chòi lá sát mí rừng bán khô đuối và rượu đế cho lâm tặc và bảo vệ rừng. Ai mua gì bán nấy.
Bà một và bà hai của Tám từ trong các chòi như vậy mà ra.
Tám đâu coi họ là vợ dù đẻ con cho Tám.
Phải chăng vì vậy mà Tám phải trả quả? Người đàn bà gọi vợ đã làm khổ Tám biết là bao nhiêu. Nhàn nhã thì bất thiện. Trong khi Tám hì hục kiếm tiền thì bà xã ở nhà cho con bú trong sòng tứ sắc. Rừng hết cây Tám quay qua đi kiếm cát suối bán cho thiên hạ làm nền xây nhà. Một mình một xẻng xúc cát lên xe. Thật cay đắng khi con trai đó mà đâu nhờ chi được. Không nuôi thì nhờ vả làm sao? Lâm lụy cờ bạc không thua kẻ ghiền á phiện. Tiền đi ra trong sòng không thua lỗ xe điếu. Bán xong lô thổ bà vợ mua quấy quá một cái nhà cấp bốn đã rách kiếm chỗ nằm co khi thua trận. Tám muốn làm chi đó thì làm. Buồn quá, Tám chỉ biết dụng rượu ngâm câu một xị giải phá cơn sầu.
Sạch bách tiền bà Thắm kêu bán luôn xe bò. Tám cũng ừ. Già rồi sức không còn để rị mọ nói chi xúc cát lên xe. Chả ai thấm nỗi cô đơn cho bằng Tám. Trai gái đủ, cháu nội ngoại có luôn. Vợ những ba bà vậy mà đêm đêm Tám phải co ro. Lúc phùng thời bạn bè đến ăn nhậu thâu đêm lấn sáng, tiêu tán rồi bạn không có một ngoe. Không có rượu chắc Tám chết quá. Tám thấm lắm tình đời và tình người. Trong những cơn mơ màng bởi rượu Tám nhận ra mình như thế này là đáng lắm. Quá xá là đáng tội.
Vậy mà một hôm kia thằng Lâm con bà Hai đến thăm cha.
Chắc là có chi lớn lắm mới ra cái sự vụ thăm hỏi này chứ dễ chi. Chả phải là thằng Đạt gặp Tám ngoài đường mà làm như mù đấy sao? Té ra là Lâm ta bồ bịch với một em con nhà gia giáo. Muốn cưới thì phải hỏi muốn hỏi thì phải dạm. Dạm rồi còn hỏi thì phải có mẹ cha đứng chủ. Có vậy Lâm mới đến nhờ Tám… đại khái vậy.
Thật đại xui xẻo cho Lâm. Đang cha cha con con ngọt ngào bỗng nhiên Tám đau bụng. Cơn đau mỗi lúc một dồn dập. Cạo gió bẻ bão kiểu gì cũng không thuyên. Lâm gọi điện về cho mẹ. Bà má ba chân bốn cẳng chạy đến tốc hành đưa Tám lên bệnh viện. Chậm một chút Tám vong mạng vì ruột thừa cấp. Hai mẹ con è lưng trả tiền taxi tiền viện phí cả một chục triệu ngoài. Mỉa mai thay bà Thắm nghe mà chả động tâm rời chiếu bạc. Lại nói:
- Để con trai và vợ lớn lo cho nó.
Thằng Đạt nói với Lâm:
- Mày với má mày ngu như bò đội nón.
Nửa tháng sau Tám về vợ chồng ra một trận tanh bành hoa lá. Hút cái chết đã khiến Tám mạnh mẽ hơn. Nuốt được cơm rồi Tám hùng hổ đến sòng bạc nơi bà Thắm đang xòe làm một trận cho tan cái sòng bài khốn nạn. Bà Thắm đang thua nhảy dựng lên đòi xé xác chồng. Tám xáng cho cả chục bạt tai. Lần đầu tiên bà Thắm biết thế nào là lễ độ. Công an đến lập biên bản. Tám ra quán kêu một xị uống một mình và thằng Lâm lại đến nói về chuyện nhờ đi hỏi vợ.
Xong chuyện, con trai móc ra cho cha hai trăm ngàn trả nợ quán. Ông thiếu tui trăm ngàn lâu quá rồi trả giùm ông Tám ơi - chủ quán khẩn khoản. Trả xong Tám mua chục tờ vé số, vẫn biết sáng mua chiều xé nhưng biết đâu trời gọi thì sao?
Chiều đó Tám vô lô an ủi. Mỗi tờ sáu triệu vị chi sáu mươi triệu. Tám đến nhà Lâm cho thằng trai hai chục triệu ý là không có con cha mất mạng rồi.
Chả hiểu do đâu thiên hạ lại tán rằng ngoại trừ an ủi Tám lụi được một tờ độc đắc. Một tỉ hai trăm năm mươi triệu khiến cả một xe châu bay vù vù về hiệp phố. Lại đồn Tám hào phóng cho thằng Lâm những hai trăm triệu. Cả xe châu đến mong kiếm chút cháo gà và ly rượu cho thơm râu.
***
Nói cả xe là bởi ngoại trừ bầy con còn có cả bạn bè của Phát nữa. Sáu chục triệu bạc thì ra cái đinh gỉ gì kia chứ? Mà nếu có tỉ hai cũng chưa chắc ai moi được nơi Tám đồng bạc lẻ nào. Như con chim sập bẫy đời, ai trong mắt Tám cũng một cái đầu đầy cơ hội. Bầy con gái thở than rằng khổ quá ba ơi làm ơn giúp vợ chồng con chút vốn làm ăn. Tám cười mà rằng:
- Cha bây suýt chết bởi ruột thừa có đứa nào nghĩ đến ngoại trừ thằng Lâm. Sáu chục triệu đồng bạc lo thân chưa đủ lấy đâu cho bây.
Bầy con gái và mấy thằng rể nào tin vậy, chúng ồn lên chuyện Tám cho Lâm hai trăm triệu. Chúng chì chiết cha thiên vị, rằng xem con trai hơn con gái vân vân và vân vân. Thằng Đạt con bà một cũng nhào vô đòi Tám cho xin tí trách nhiệm. Đạt nói:
- Thằng Lâm mới mua chiếc WaveS mới cáu chỉ. Ông nghĩ sao cho nó mà không cho tui?
Tám không trả lời mà tì tì ngồi nốc rượu. Nói chán chê rồi bầy con ai về nhà nấy. Đạt lên nhà Lâm anh em chén tạc chén thù. Đạt nói:
- Mày cho tao mượn đỡ năm chục mua cái xe được không?
- Tao làm gì có số tiền lớn vậy.
Vậy là bên nói ông già cho tao có hai chục triệu, cũng như trả lại số tiền tao bỏ ra trong cái vụ ruột thừa. Một bên thì ổng cho mày hai trăm đừng có giấu. Lời qua tiếng lại một hồi cả hai lao vô uýnh lộn. Lâm rút được con dao đâm một nhát vô vai Đạt. Đạt chạy về nhà băng bó xong chạy qua nhà ông cha chửi tiếp. Bầy con gái con rể nghe động kéo tới lại ì ì xèo xèo dậy cả xóm.
Ta bà bàn tán thôi thì đủ kiểu. Có kẻ lắc đầu buồn cho thế thái. Còn Tám ở trong nhà vừa nốc rượu vừa hát. Hát rằng anh chỉ là thằng điên trong vườn hoa tình ái, anh chỉ là thằng say bên đường em nhìn thấy, em đi đi thằng điên không biết nhớ và thằng say không biết buồn…
Người say không biết buồn.
Thực vậy không?
Bình luận (0)