Từ hồi năm nảo năm nào, ông bà mình đã khuyên bảo con cháu về lẽ cư xử ở đời qua câu nói: “Người ta ăn còn, mình ăn hết”. Lời dạy này có lẽ xuất phát từ tính cách bao đời nay của người Nam bộ. Đối với mình thì cần kiệm nhưng với người luôn rộng rãi, không toan tính.
Người xứ này xưa nay vốn hào sảng, phóng khoáng. Nhà có đồ ăn ngon không ai để ăn mình ên. Bà ngoại thường dặn nấu món gì cũng phải nhiều nhiều để còn đem sớt cho dì Ba, chú Bảy kế nhà; bưng một tô cho bác Năm cuối xóm. Giỗ chạp cũng vậy. Ngoài phần đãi khách, ngoại còn gói thêm bánh ít, làm thêm bánh bò, bánh chuối. Khách tới ăn xong còn được gửi kèm theo một bịch xách về cho sắp nhỏ đang ngóng ở nhà. Đồ ăn cũng phải nấu dư ra. Hết đám còn gửi cho mấy dì, mấy thím đã tiếp mình mỗi người một ít.
Đối đãi với người ngoài là vậy nhưng trong nhà, bà ngoại luôn tiết kiệm. Cái gì đáng thì xài chớ không được phung phí. Con cháu đứa nào cũng có phần đủ đầy nhưng ngoại luôn dạy phải biết quý trọng thứ mà mình có. Ổi có nhiều trong vườn nhưng cạp bỏ nửa là không được. Cá cũng vậy, dù mình bắt được dễ dàng nhưng không có chuyện ăn một khứa rồi bỏ ngang. Ngoại thường rầy mấy đứa ưa cù nhây, bỏ mứa. Theo ngoại, mấy đứa như thế là sau này sẽ nghèo rớt mồng tơi, không có hột gạo mà ăn. Bởi vậy, hồi xưa, có đứa nhỏ không hiểu chuyện nên ấm ức khi bị ngoại la vì tật nhõng nhẽo, bỏ cơm.
Ở thành thị nhiều năm, mình vẫn không muốn quen với những người có lối sống “đèn nhà ai nấy sáng”. Lâu lâu được về thăm quê, lòng mừng thiệt mừng khi thấy bà con vẫn còn giữ nếp sống cũ. Tới nhà chơi là phải ăn bữa cơm cho ấm bụng. Nếu mình từ chối thì chắc chắn sẽ bị giận. Gia chủ có bao nhiêu đồ ăn đem ra đãi khách cho bằng hết. Không cần phải giữ thái độ dè chừng hay khách sáo, chủ và khách cùng ăn uống thân tình, vui vẻ. Khách ra về còn mang theo mấy trái mận, mớ rau mới hái, quầy chuối chín bói trong vườn nhà với lời nhắn đi mạnh giỏi. Những buổi gặp gỡ, thăm hỏi người nhà quê luôn khiến mình thấy ấm lòng, dù đi rồi nhưng tự hứa sẽ quay trở lại.
Đời mình khác với đời ông bà, ba má. Mình được học hành, có điều kiện đi xa, gặp gỡ người này người khác. Nhiều khi thấy buồn bã vì cái cách mà con người trong cuộc sống hiện đại đối xử với nhau, mình lại nhắc thầm trong lòng lời dạy năm xưa của ngoại. Người ta làm gì thì làm, đi đâu thì đi, cái chất Nam bộ là ráng phải giữ, đừng để nó bị phai lạt đi bởi guồng quay cuộc sống.
Hương Giang
Bình luận (0)