Người truyền lửa phi thường

29/09/2022 04:17 GMT+7

Con người ấy, từ năm 4 tuổi bị một căn bệnh hiểm nghèo đã liệt hoàn toàn đôi tay.

Từ đó, anh quyết biến đôi chân của mình thành đôi tay, để tự lập mọi sinh hoạt trong nhà, và quan trọng nhất, có thể viết bằng chân để tới trường như các bạn đồng trang lứa.

Con người phi thường ấy là nhà giáo Nguyễn Ngọc Ký, người từ tuổi đi học phổ thông đã được Bác Hồ thưởng huy hiệu của Người, được Người vinh danh vì nghị lực vượt khó, vì tình yêu không giới hạn với học thức, vì có thể biến điều không thể thành có thể, biến đôi chân mình thành đôi tay, thành bàn tay cầm bút viết nên chữ, thành bàn tay có thể làm những việc bình thường mà chỉ đôi tay mới làm được.

Năm 1963, khi đang học lớp 7, anh Nguyễn Ngọc Ký tham dự kỳ thi học sinh giỏi toán toàn quốc và đứng thứ 5, được Hồ Chủ tịch lần thứ hai tặng huy hiệu của Người vì thành tích vượt khó học giỏi.

Đi học theo trường theo lớp được đã là một kỳ tích với Nguyễn Ngọc Ký, nhưng anh còn là học sinh giỏi, thi học sinh giỏi toán toàn quốc đứng thứ 5, đó là mơ ước của nhiều học sinh mạnh chân khỏe tay, và quả thật là phi thường với một học sinh phải viết bằng chân như Nguyễn Ngọc Ký.

Tôi còn nhớ, cách đây gần 10 năm, một nhà hùng biện chuyên truyền lửa khát vọng sống và cống hiến cho hàng triệu người trên thế giới, một người tàn tật bẩm sinh, không tay không chân, đã thực hiện hơn 1.600 bài phát biểu tại hàng chục quốc gia ở 4 lục địa khác nhau, anh Nick Vujicic, đã tới VN để truyền lửa sống cho thanh niên VN.

Một điều mà ngày ấy, VN có thể tự hào, là đất nước mình cũng đã có một người có hoàn cảnh tật nguyền gần như vậy, và cũng đã phấn đấu hết mình để vươn lên thành một người sở hữu tri thức, một người viết sách bằng chân, và truyền khát vọng sống cho nhiều thế hệ thanh niên từ ngày mình còn đi học phổ thông, rồi sau này mình vào học Đại học Tổng hợp Văn cũng là một sinh viên ưu tú.

Đúng, không gì là không thể, nếu mình có khát vọng lớn, ý chí cao, sự kiên nhẫn âm thầm và mãnh liệt suốt cuộc đời. Vujicic đã như như vậy. Và Nguyễn Ngọc Ký đã như vậy.

Tôi rất vinh dự khi là sinh viên Khoa Ngữ văn Đại học Tổng hợp Hà Nội, cùng học trên đất sơ tán thuộc núi rừng Việt Bắc với anh Nguyễn Ngọc Ký, dù học trên anh một lớp. Nhưng tấm gương của anh Ký, ngay từ hồi ấy, đã thôi thúc chúng tôi vượt qua mọi gian khổ trong chiến tranh để học tốt nhất, và học với tinh thần yêu nước cao nhất.

Từ khi ra trường đại học năm 1970, Nguyễn Ngọc Ký là nhà giáo, từ năm 1992 là nhà giáo ưu tú, là nhà văn VN đầu tiên viết tác phẩm bằng chân, Nguyễn Ngọc Ký đã khiêm nhường đi tới những đỉnh cao khát vọng trong cuộc đời mình.

Anh đã từ giã cõi đời mà không hề ân hận, chỉ tiếc là không còn được trực tiếp truyền lửa khát vọng vươn lên cho các thế hệ học sinh sinh viên sau này mà anh vô cùng yêu mến.

Nhưng những quyển sách của Nguyễn Ngọc Ký thì còn lại. Và sẽ tiếp tục truyền lửa cho thiếu niên, thanh niên VN.

Cố Thủ tướng Phạm Văn Đồng đã viết về nhà giáo ưu tú Nguyễn Ngọc Ký: “Nguyễn Ngọc Ký là tấm gương vượt khó tuyệt vời. Quý lắm. Đoàn cần nhân rộng để các em học tập. Tuổi thơ VN bây giờ hơn lúc nào hết cần biết ước mơ, biết phấn đấu, đặc biệt vượt qua chính mình như Nguyễn Ngọc Ký để thành đạt”.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.