Tay che vạt nắng hanh hao
Thương bông lúa vẫn ngọt ngào chất quê
Nỡ nào quên những nhiêu khê
Trăng xưa đã bạc lời thề có nhau
|
Nhớ quê. Ngùn ngụt sắc màu
Níu câu vọng cổ, bạc đầu thời gian
Em nghiêng bóng nón dịu dàng
Sổ lồng con sáo bay sang bên này
Thế là tỉnh. Thế là say
Lá tương tư đã đắng cay một đời
Người về đừng hát à ơi
Hoa mua tím cả góc trời chiều qua
Ngậm ngùi nhìn khói đồng xa
Nhớ ai. Nhớ vị mắm cà nhà quê.
Trần Vạn Giã
Bình luận (0)